Sinh viên trong trường đại học hay dẫn ra những tấm gương Bill Gates, Steve Jobs, hay “anh Zúc” (Mark Zuckerberg) ông chủ của Facebook và nhiều vị chủ nhân sáng chế khác nữa, để chứng minh rằng… chẳng cần học xong đại học cũng thành những người vừa giỏi vừa giàu. Mà họ thành công, quyền lực tới mức “buộc cả thế giới phải chạy theo” họ.
Thấy không, nghĩ ra cái xe hơi xịn, điện thoại thông minh, sẽ có cả thế giới trong túi. Những sản phẩm được bao người mơ ước. Bọn ăn cướp, ăn trộm vào nhà bây giờ lấy đi những gì?
Tiền thì chẳng ai để ở nhà, toàn dùng thẻ, ngân hàng giữ giùm cả. Không lẽ khiêng ra cổng… cái tivi, tủ lạnh to đùng? Cuối cùng, chỉ lấy được sản phẩm của “mấy ông trùm công nghệ” nói trên nghĩ ra: điện thoại, laptop, iPad, máy ảnh xịn… Có bao nhiêu người khốn khổ chỉ vì một chiếc iPhone đời mới nhất?
- Xem thêm: Giàu… oan
Nói “buộc cả thế giới chạy theo” chẳng quá đáng chút nào. Các vị ấy nghĩ ra cái mới tiện dụng hơn, đẹp hơn, đắt hơn cái cũ là cả thế giới đùng đùng chạy theo mua. Bây giờ quan chức, diễn giả, kể cả thầy cô đang nói gì mặc kệ, ở bên dưới người ta “nghe nửa tai” còn tay và mắt thì để vào màn hình smartphone, nhắn tin, lướt Facebook.
Cả thế giới chạy theo nhiều ông… không học hết đại học. Phải mơ đến những huyền thoại thôi.
Chạy theo các ông ấy là phải – nhiều người lý giải, người ta giàu vì những phát minh sáng chế. Tuy nhiên, không phải sáng chế nào cũng hay. Thực phẩm biến đổi gien GMO đang khiến người ta lo sợ. Nhiều người chỉ mong có ai đó nghĩ ra cái que thử chất độc cho người tiêu dùng cầm theo đi chợ thử rau quả thịt thà tôm cá… Khi ấy, những quân ác đức phun xịt chất độc vào thực phẩm chỉ có nước dẹp tiệm.
Còn ở xứ ta, vì sao giàu? Đó là câu hỏi khó. Nói chung chung thì đụng chạm ngay. Rằng giàu chỉ do tham nhũng, buôn bán quyền lực, trốn thuế, sẽ có người nhảy nhổm lên, vơ đũa cả nắm vậy là không được.
Cứ là giàu lên thôi, có nhiều cách, tù mù như vậy không ai biết được. Rồi huề cả làng. Chỉ biết nói xa xôi: Người ta giàu vì lao động phát minh tạo ra nhu cầu mới, còn ở nước ta thì giàu do quan hệ, tham nhũng, làm ăn gian dối, chẳng có lấy một “gờ ram phát minh” nào.
Toàn mưu mẹo. Chỉ lâu lâu nghe báo chí tung hô có ông nông dân làm máy này máy nọ, làm cả máy bay, còn các nhà khoa học đang mải làm luận án tiến sĩ nên ít thì giờ nghiên cứu phát kiến.
Đùng một cái, dân mạng nhảy nhổm lên vì một cô gái xinh đẹp sắp lấy đại gia thì anh này bị tố ngoại tình. Cô vợ tương lai xinh đẹp và nổi tiếng nhé. Tưởng thế là giữ chân được đại gia à? Không biết thế nào là đủ.
Mà lạ thật, cứ thấy mọi người kể anh đại gia trẻ lắm, cái tên cũng lạ hoắc với công chúng. Chẳng biết anh ấy tài ba trong lĩnh vực gì mà giàu vậy không biết? Làm lợi gì cho xã hội không? Không nghe. Chỉ nghe tên các “đại gia trẻ” khi có xì-căng-đan.
- Xem thêm: Tiền nhàn rỗi cất ở đâu?
Anh này đi xe xịn “săn gái” nơi cổng trường đại học, anh kia vướng cãi cọ vì mấy cô bồ liền cô này chối cô kia nhận, cứ là rối tung đầu óc bà con. Trưng cả các đoạn đối thoại riêng lên mạng. Lúc này, hẳn nhiều người muốn “giết anh Zúc” quá. Anh ấy tung ra sản phẩm quá tân tiến, nhanh tới mức đạo đức con người không theo kịp, cứ chạy lạch bạch đứt hơi theo sau.
Rồi có cả chuyện giàu quá chơi ngông đốt tiền tỉ, chém nát túi hàng hiệu… Một nhà doanh nghiệp phải lên tiếng “làm ăn bất chính sinh ra những kẻ chơi ngông đốt tiền tỉ”. Chẳng đứa nào dám ném đá lời của ông, vì ông nói đơn giản thế này thôi: “Kinh doanh chân chính không thể có tiền nhiều như thế trong điều kiện xã hội chúng ta”.
Vậy là hết cãi! Chẳng biết họ giàu từ lúc nào, chẳng giúp gì cho xã hội, mà trẻ măng, khi họ ngông, sống, cư xử phá hoại nền văn hóa đạo đức một cách tự do, thì thiên hạ mới nghĩ, không biết họ giàu từ bao giờ vậy. Cứ tự dưng mọc lên…