Xưa nay, nhiều phụ nữ vẫn cho rằng hôn nhân là dấu chấm hết của tình yêu và tự do. Có đúng không khi giờ đây phụ nữ đã lập gia đình vẫn thoải mái có những cuộc vui bên ngoài? Phải thừa nhận rằng khi có gia đình rồi, “tự do” của phụ nữ bị hạn chế hơn nam giới.
Đàn ông đi công tác, tiếng trước tiếng sau là đi, thậm chí còn có người xếp quần áo vào vali giúp. Phụ nữ đi công tác phải chuẩn bị cả tuần lễ trước, từ thức ăn cho cả nhà (ghi thực đơn ra giấy), đến quần áo và bài vở cho con mới yên tâm.
Không loại trừ, nghe vợ báo đi công tác, không mấy ông chồng ủng hộ, chưa kể mặt nặng mày nhẹ. Nói chung, các ông không thích vợ vắng nhà. Tuy không thích, các ông vẫn phải chấp nhận. Vui vẻ hay không còn tùy! Mỗi nhà mỗi cảnh.
Có chị khoe, chồng luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ. Vợ đi công tác hay tiếp khách đối tác ngoài giờ chồng vui vẻ đảm nhận việc nhà, không phàn nàn, hạch hỏi… Bà vợ này tốt số đây! Trong khi nhiều chị than thở, may một cái áo, cắt tóc ngắn phải hỏi ý kiến chồng.
- Xem thêm: Đồng cảm vợ chồng
Lẳng lặng mà làm thì coi chừng! Đời không ai giống ai. Có phụ nữ được chồng thương yêu, tôn trọng, không can thiệp vào sự nghiệp của vợ thì cũng có người bị chồng “trấn áp” đủ thứ. Mất tự do đã đành, còn bị chồng ghen, làm gì cũng sợ chồng phật ý.
Từ đó, họ kết luận, phụ nữ sướng hay khổ được quyết định bởi ông chồng. Chồng giỏi vợ nhờ, chồng quảng đại vợ hưởng phước. Xem ra nam nữ vẫn chưa bình quyền. Vẫn còn mười hai bến nước, bình quyền ra sao?
Có chị kể chuyện, chồng rất yêu quý vợ. Biết vợ nặng gánh con cái, nhà cửa, công việc làm… có cơ hội giúp vợ, chồng vui vẻ ngay. Lâu lâu vợ lại lên kế hoạch đi “phượt” (tất nhiên là với bạn gái) đều được chồng ủng hộ vì biết tính chị thích du lịch, chụp ảnh. Chính vì chồng thương quá mà vợ đâm… ngại, cảm thấy có lỗi dù không làm gì sai.
Cái thiên chức phụ nữ khiến chị áy náy. Mỗi lần đi chơi về, chị lăn vào bếp phục vụ chồng con hết lòng hết sức. Trong khi đó, chồng chị không cảm thấy gì, anh xem đấy là việc bình thường, vợ cũng cần thời gian thư giãn với bạn bè sau giờ làm việc căng thẳng, như một cách nạp năng lượng chạy tiếp. Ai cũng khen chị này có chồng “ngon lành”.
Thế nhưng, chị chỉ nói, rất biết ơn chồng, không chỉ chia sẻ việc nhà mà còn quan tâm đến nhu cầu tinh thần của vợ. Một nhu cầu chính đáng mà ai cũng có quyền hưởng. Chồng không được ngăn cản vợ, vì đó là quyền tự do cá nhân.
Tất nhiên, việc gì cũng có giới hạn, vợ phải biết nghĩa vụ của mình và quan trọng là cả hai đều phải biết gìn giữ sao cho gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận, đầm ấm. Ngày xưa, hiếm khi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ một mình đi xem phim, ngồi trong quán cà phê, quán nhậu… Thế nhưng, giờ đây, việc đó là bình thường.
Từ tự do cá nhân khi còn độc thân này, hiếm phụ nữ nào muốn hôn nhân của mình bị… mất tự do. Người phụ nữ mong muốn ngoài bận rộn việc xã hội, lo toan việc nhà, chăm sóc con cái, họ vẫn phải có những khoảng trời riêng. Tất nhiên, theo nghĩa lành mạnh như: giao tiếp bạn bè, đi xem phim, cà phê, nghe nhạc thư giãn…
- Xem thêm: Tình bạn trong hôn nhân
Và cảm thấy hạnh phúc khi được chồng thông cảm, thương yêu và chia sẻ. Ngoài ra, người phụ nữ hiện đại còn quan niệm, đi thư giãn riêng với bạn bè thích hơn cùng đi với chồng. Dù là vợ chồng, nhưng mỗi người một sở thích khác nhau. Chồng không thích ngồi quán cà phê mà chỉ thích ở nhà nghe nhạc, đọc sách hay chơi game.
Họ ngại đi cùng vợ đến những nơi chỉ có bạn bè nữ với nhau. Hy sinh sở thích của mình vì chồng hay vợ cũng là một lực cản hôn nhân hạnh phúc. Hôn nhân chỉ là mới bắt đầu. Hiểu và thông cảm người bạn đồng hành là quan trọng. Vợ có sự nghiệp của vợ, chồng có sự nghiệp của chồng. Không can thiệp và cản trở nhau.
Vợ biết ơn chồng đã thông cảm, tạo điều kiện cho vợ có thời gian thư giãn với bạn bè, giữ được chút tự do của riêng mình. Chồng biết ơn vợ vì đức hy sinh, tận tụy với chồng, con. Vợ chồng hiểu nhau còn hàm nghĩa tôn trọng nhau, cùng vun đắp cho gia đình con cái, không thay lòng đổi dạ. Đồng hành là như vậy!