Bên cạnh những kết quả làm được nói trên, cũng xin điểm qua một vài con số chưa làm được của các tập đoàn, tổng công ty.
Cũng theo số liệu từ cuộc họp trên, số lỗ phát sinh của các tập đoàn năm 2012 là 2.253 tỉ đồng, trong đó một số đơn vị đã lỗ hai năm liên tiếp. Và tổng lỗ lũy kế của các đơn vị này là 17.730 tỉ đồng.
Điều đáng quan tâm ở đây là chuyện báo lỗ của các tập đoàn không phải lần đầu tiên, mà đã thành thông lệ, năm nào cũng có. Năm 2011, số lỗ phát sinh được công bố là hơn 3.100 tỉ đồng, còn lỗ lũy kế đến 31-12-2011 là 12.900 tỉ đồng. Bởi vậy, mới hết Vinashin, đến Vinalines và sắp tới sẽ là một Vina nào nữa đây. Người dân có quyền đặt câu hỏi Chính phủ đã làm gì để giải quyết những “Vina” này và ngăn chặn những “Vina khác” tiếp tục thua lỗ. Và ai là người phải chịu trách nhiệm chính cho việc kinh doanh thua lỗ nói trên? Chẳng thấy ai lên tiếng chỉ thấy các vị lãnh đạo tập đoàn vẫn cứ ung dung tự tại đến dự họp với Thủ tướng dù là doanh nghiệp mình làm ăn thua lỗ ra sao.
Khi đọc những con số báo lỗ của các tập đoàn năm 2012 người viết chợt liên tưởng đến trường hợp của Ngân hàng TMCP Á Châu năm vừa rồi. Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, ngân hàng này có khả năng bị mất hơn 700 tỉ đồng do hội đồng quản trị chủ trương ủy thác cho nhân viên đi gửi tiền ở ngân hàng khác. Kết quả là hàng loạt lãnh đạo cao nhất của ngân hàng đã bị khởi tố. Dù rằng kết quả kinh doanh cả năm 2012 của ACB vẫn có lãi (dự kiến khoảng 1.200 tỉ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch đặt ra là 5.500 tỉ), nhưng lãnh đạo ACB đã phải trả giá cho những sai lầm trong việc điều hành của họ.
Vậy lãnh đạo các tập đoàn thì sao?Vẫn biết sự so sánh này là khập khiễng, song thiết nghĩ cả hai bên đều sử dụng những đồng tiền của người dân, một bên là tiền đóng thuế, một bên là tiền dành dụm. Nếu nhìn ở góc độ này thì thấy rằng những người được giao sử dụng đồng tiền của dân mà không mang lại hiệu quả, nhất là gây thất thoát, thì phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng có lẽ pháp luật trong trường hợp này tỏ ra nương tay với các lãnh đạo của DNNN. Nhận xét này không phải không có cơ sở bởi hiện nay không thiếu những quy định pháp luật để giám sát và thực thi quyền chủ sở hữu nhà nước tại các DNNN.
Đơn cử như Nghị định 09/2009 về quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước được ban hành cách nay đã bốn năm. Theo đó, có quy định rất rõ là chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm nếu để công ty thua lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp, hoặc ở trong tình trạng giữa hai năm lỗ có một năm lãi hoặc hòa vốn, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận nói trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận…
Bốn năm qua, chưa thấy một chủ tịch hay thành viên hội đồng quản trị nào của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước bị miễn nhiệm vì đã để công ty thua lỗ hai năm liên tiếp. Có lẽ họ không bị miễn nhiệm vì chính Nghị định 09 này đã mở đường thoát cho họ, đó là lỗ nhưng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (!).
Quỳnh Như