Xem chương trình tivi xong, mẹ Tí tá hỏa: “Chết rồi. Không hiểu ở Việt Nam kêu nghèo kêu khó khăn mà… “tự nhiên” ở đâu ra lắm đứa trẻ tài năng thế?”.
Mấy chú bé xíu, lên tám, chín gì đó là cùng mà nhìn chẳng khác… kiện tướng dance sport Chí Anh là mấy: Tóc chải vượt lên bóng mượt kiểu quý tộc. Comple khiêu vũ màu sẫm. Miệng mỉm cười ga-lăng, một tay để sau lưng, tay kia dắt bạn nhảy thật điệu nghệ. Cũng xoay, cũng đỡ… tóm lại, đó là hình ảnh thần tượng Chí Anh… thu nhỏ.
Mà nhỏ xíu thế kia đã thành thục, vậy bọn trẻ phải đi… nhảy đầm từ lúc ba, bốn tuổi sao? Chết rồi, thiên hạ người ta khôn từ bao lâu rồi. Trong lúc con người ta khổ luyện để “thành Chí Anh”, thì con mình vẫn đòi… ngồi bô, vòi mẹ bế. Chết rồi, thiên hạ họ nhanh hơn mình.
- Xem thêm: Con ta ngày càng… không khát vọng?
Không tin, thì giải thích sao, hễ tivi mở ra bất cứ cuộc thi kiểu gì, cũng ùn ùn người đăng ký. Vậy họ học lúc nào mà nhanh tay chớp lấy cơ hội liền? Mình không kịp trở tay.
Vậy nên, cu Tí đâu, ngày mai đi đăng ký ngay. Học cấp tốc.
Nhưng cu Tí không thích nhảy đầm. Cả nhà bàn nhau, Tí đi học ở trường suốt ngày, chỉ còn trống buổi tối và hai ngày cuối tuần. Mà ngoài học thêm toán, còn học Anh văn, học nhạc, học vẽ.
Và cu Tí đề đạt nguyện vọng khi được hỏi, xin đi học… đá bóng. Mẹ Tí tức tốc đăng ký một lớp do người nước ngoài mở hẳn hoi.
Bà Tí một hôm hớn hở kể chuyện. Lạ lắm, thế mới biết người nước ngoài thu bộn tiền. Có cả đứa mới ba, bốn tuổi (không nói ngoa nhé) đã ra sân thi đấu. Cũng mặc áo cầu thủ, bắt tay, chào khán giả và thi đấu.
Đội của Tí thủ hòa. Tí bắt gôn. Quả đầu bắt được. Đến quả thứ hai thì bắt cũng được nhưng không đá lên mà ném trúng chân đối thủ.
Cuối buổi, có rút kinh nghiệm rất đàng hoàng. Tí còn nói, lần sau sẽ cố gắng hơn.
Cả nhà quay ra khen, nước ngoài ghê thật. Họ biết dân ta bắt con chúi mũi học chữ học toán không còn lúc nào thở, bị chê là trẻ em Việt Nam rất kém về kỹ năng sống. Thế nên họ đến đây tìm cách kinh doanh. Mà tưởng kiếm tiền qua các môn học khó khăn cao siêu gì, ai ngờ họ… dạy trẻ con chơi không, mà tiền thu như nước.
Hằng năm hằng mùa có đấu giải là luyện tập, cha mẹ đóng tiền thuê sân bãi. Rồi kéo đến sân xem con cháu mình thành thiên tài. Cũng chạy tăng tốc, rê bóng… “như Messi”.
Mẹ Tí sau khi thâm nhập thực tế thì rút ra kết luận: Không phải chỉ có Tây “khôn” sang đây mở trường lớp kinh doanh, mà người Việt ta cũng chẳng kém. Bây giờ mới biết là người ta quảng cáo ầm ầm, con cái thiên hạ đi học ầm ầm. Nào là “Bóng đá dành cho trẻ em từ… bốn đến 15 tuổi, cùng vui chơi năng động. Nào là voucher 300 ngàn đồng, nào là lớp cơ bản, lớp nâng cao.
- Xem thêm: Mẹ Việt toàn đẻ ra… vua
Đây này, còn ghê hơn nữa: “Giáo trình được biên soạn bài bản theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), chọn lọc từ hệ thống bài tập của các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Mỹ và châu Âu…”.
Thế là rõ rồi nhé. Những cha mẹ khôn đã đi trước cả nền giáo dục. Họ bỏ tiền ra cho con cháu được rèn kỹ năng. Cu Tí không chọn nghề của kiện tướng Chí Anh, thì đã có sân cỏ…