Ba năm quen nhau qua Facebook, cuối cùng Vân cũng đồng ý gặp Hưng sau bao lần từ chối. Vân hẹn Hưng mùa hè năm nay sẽ gặp nhau trên đồi lộng gió, khi đó cỏ may sẽ nở trắng ngọn đồi, cơn gió nhè nhẹ từ biển Nam thổi vào mang theo từng đợt mưa rào êm đềm, se lạnh.
Chưa gặp nhau lần nào nhưng đôi lúc Hưng ngỡ Vân là một người đặc biệt bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của anh, mỗi sớm khi Hưng thức dậy, mở Facebook ra đã thấy lời nhắn của Vân: “Chúc anh một ngày tốt lành”.
Mỗi buổi chiều đi làm về, nghe tiếng chuông báo tin nhắn, mở ra Hưng lại thấy Vân nhắc nhở anh: “Nhớ ăn uống đầy đủ để còn có sức làm việc. Đừng có ăn mì gói suốt đấy!”. Vân luôn chu đáo.
Ba năm trời, mỗi ngày Hưng đều nhận được tin nhắn từ Vân, đôi khi bận bịu Hưng không thể ngồi chat với Vân qua máy tính, anh cảm giác trong lòng cứ nhớ Vân lạ kỳ.
Làm việc xong, Hưng chộp ngay chiếc điện thoại nhắn cho Vân vài dòng, không thấy Vân trả lời, anh thiu thỉu: Chắc em ấy ngủ trưa mất rồi. Và tối về anh lại nhận được tin nhắn từ Vân kèm theo khuôn mặt cười tươi tắn.
Cứ thế, ba năm trời, họ luôn tạo cho nhau những niềm vui nho nhỏ. Hưng sống giữa thành thị xa hoa, nhà Vân nằm triền đồi cách thành phố hơn một ngày đường mới tới.
Ngồi bên bàn làm việc, Hưng mơ màng nghĩ đến mùa hè sẽ được gặp Vân, cùng Vân đi trên đồi cao, leo lên những con dốc phủ đầy màu hoa dại hít một hơi thật sâu hương thơm thoang thoảng của núi đồi. Chắc hẳn mọi muộn phiền sẽ trôi qua, chỉ còn lại trong Hưng và Vân là tình cảm thân thương nhất.
Đợi mãi thì cơn gió mùa hè cũng thổi vào thành phố. Vân bảo, cỏ may đã nở trắng ngọn đồi. Đoàn tàu băng băng trong buổi sớm mai đầy nắng, ngồi trong tàu thả mắt nhìn ra cửa kính, Hưng trông thấy những cánh đồng bạt ngàn, nhà cửa, biển xanh, bãi cát vàng trải dài tít tắp.
Hưng nhận ra đất nước mình đâu đâu cũng đẹp, đâu đâu cũng nên thơ. Tàu đi qua những thành phố lạ, những miền đất cỏ hoa.
Lòng Hưng háo hức, ngày trước Hưng nói lời yêu Vân, Vân ngập ngừng rồi bảo chắc chắn Hưng sẽ thất vọng về Vân nếu cả hai có dịp gặp nhau trong đời.
Hưng cười, mỗi lần chat với Vân lòng Hưng bình an. Từng vòng bánh xe lăn đều trên hai thanh ray song song về phía núi. Hưng nhắm mắt, giấc ngủ lập tức ập đến.
Ngoài trời, đêm tối đã bao quanh. Ánh đèn tàu hỏa xuyên thủng màn đêm đưa hành khách băng qua những vùng đất khác nhau để đến được cái nơi họ cần đến, ở đó có những đón đợi, thương chờ…
Tàu đến ga cuối cùng khi mặt trời lấp ló chân đồi. Ga Mây Trắng. Ánh bình minh rải nhẹ trên bạt ngàn màu xanh của cỏ.
Ga nằm ở lưng chừng đồi, từ đây nhìn qua kia dốc núi, Hưng có thể thấy những nương ngô, nương dâu trải dài xuống tận thung lũng ánh lên màu đỏ của đất bazan.
Những ngôi nhà hiền lành nép mình trong sương sớm. Trên đồi cao, bóng người đi lặng lẽ. Hưng hít đầy lồng ngực hương thơm núi đồi, hương thơm của hoa cỏ may và mùi dâu ngọt ngào bay qua từ bên kia thung lũng…
- Xem thêm: Giết cây trúc đào
Trên đồi cao rét ngọt. Buổi sáng, đồi vắng người. Vài đứa trẻ đeo gùi dắt tay nhau xuống thung lũng hái ngô, tinh nghịch quơ bứt lọn cỏ may dúi vào trong túi.
Sau tết, nắng nóng vài hôm thì những cơn mưa hè bất chợt tưới xuống ngọn đồi bình yên tĩnh lặng. Mưa xuống, cỏ may bắt nước nhú lên xanh thẳm, hoa cỏ may trắng muốt, một màu trắng đến tinh khôi.
Nhìn từ xa, cả ngọn đồi như được khoát lên mình màu áo mới, sức sống tràn đầy, hương hoa cỏ may êm đềm dịu nhẹ trong không gian.
Hưng đang đi trên đồi bỗng trông thấy một người ngồi xe lăn hướng mặt qua bên kia núi. Mái tóc cô gái buông dài, trên đầu cô gái đội chiếc mũ len màu rêu.
Màu xanh da trời của chiếc váy hòa vào màu xanh của cỏ, của núi đồi, của những vọng âm ghềnh đá.
Người con gái ấy đang ngồi trầm ngâm, tay cầm chiếc điện thoại vang lên bài hát Stand by me của Shayne Ward, một bài hát với ý nghĩa và giai điệu sâu lắng, thiết tha.
Nghĩ ngợi chốc lát, Hưng bước đến trước mặt cô gái mỉm cười thay lời chào rồi khẽ hỏi:
– Cô cho tôi hỏi đồi lộng gió nằm ở đâu vậy cô?
– Đồi nào mà không lộng gió hả anh? Mùa hè gió thổi dữ lắm.
Trước mặt Hưng là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đuôi mắt dài và sâu. Hai má người con gái ửng hồng, còn đôi môi thì cong cong và mê hoặc như một nhánh lan rừng, quyến rũ như một thiếu nữ được tạo tác qua đôi bàn tay tài hoa của người họa sĩ. Gió thổi, tóc cô bay nhè nhẹ trong gió.
Khoảnh khắc ấy bất giác khiến tim Hưng run run. Nhưng khi nhìn xuống đôi chân, mặt Hưng đanh lại, tội nghiệp cô gái, đôi chân nhỏ xíu, tật nguyền trong đôi tất len mà chiếc váy xanh không đủ dài để che phủ.
Hưng hỏi:
– Cô lên đồi ngắm cảnh à?
– Vâng. Mùa cỏ may đẹp quá – Nhìn Hưng, cô gái thắc mắc – Còn anh, anh ở thành phố mới lên à?
– Đúng vậy. Làm sao cô biết? – Hưng trố mắt.
– Ngày nào tôi cũng lên ngọn đồi này, mà tôi có gặp anh đâu?
– Tôi đến đây để tìm một người mà tôi chưa biết mặt.
Cô gái nói khe khẽ:
– Ở đây thì vắng lắm, thi thoảng có đôi tình nhân đến đây chụp ảnh cưới, hoặc ngắm cảnh chút lát rồi họ ra quốc lộ đón xe đến thị trấn nhỏ bên kia núi nghỉ dưỡng. Anh không hỏi rõ, khéo lại lạc mất nhau thì buồn lắm.
Anh bỗng nhớ trước giờ mình và Vân chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook, anh và Vân không có số điện thoại của nhau, cũng chưa gặp mặt nhau một lần nào trong đời. Họ chỉ hẹn nhau trên đồi lộng gió, mùa cỏ may.
Đôi khi, tình yêu thương lại có sức mạnh vượt không gian khiến cho người ta khao khát gặp nhau ngay cả khi đang đứng cận bề bên ranh giới của lạc nhau và buông bỏ.
- Xem thêm: Mưa rơi rất chậm
Anh mở Facebook, trên khung chat, cái chấm xanh của Vân đã tắt tự bao giờ. Anh buồn buồn tắt điện thoại để vào túi quần, thở dài.
Mặt trời đã lên cao, dưới thung lũng đã nhộn nhịp hơn và tiếng xoành xoạch của máy đập đất vang lại những âm thanh rền rền mà đều tay, rộn rã.
Chim non ríu rít trên cành. Sương trên ngọn cỏ may đã khô dần, cả ngọn đồi như bừng lên sức sống mới, gió cuốn vài sợi bông cỏ may bay lãng đãng trước mắt Hưng.
Anh đưa tay chộp lấy một sợi, nắm chặt, đến khi buông ra thì sợi bông nhỏ nhắn kia đã tan biến tự bao giờ.
– Nhà cô ở đâu? – Hưng buột miệng hỏi.
– Bên kia đồi – Cô gái trỏ tay – Anh thấy không, ngôi nhà nhỏ có giậu hoa vàng trước cửa đấy.
– Cô lên đây một mình hay đi cùng ai?
– Tôi đi một mình. Ngày nào tôi cũng lần bánh xe lên đây ngắm cảnh, có hôm tôi bệnh, ở nhà một ngày mà cứ thấy nhơ nhớ núi đồi thế nào ấy. Chắc tâm hồn tôi đã thuộc về núi đồi mất rồi.
Giống như Hưng thuộc về thành phố. Có một lần Hưng tự hỏi mình: Nếu một ngày rời xa thành phố, thì mình sẽ như thế nào? Đi đâu? Chắc là về quê. Mà quê bây giờ không giống quê xưa. Mẹ mất, ba Hưng lấy người đàn bà khác cho đời đỡ quạnh hiu.
Mặc dù Hưng không muốn ba cô độc, nhưng mỗi lần về nhà nhìn thấy người đàn bà kia giặt giũ, phơi phóng, ngồi ngoài cầu ao xay bột, gội đầu… những công việc lẽ ra là mẹ Hưng làm.
Nỗi nhớ mẹ đong đầy, Hưng ở chơi với ba ngót nghét mấy hôm rồi cũng xách balô ra đi. Nếu một ngày rời xa thành phố, xa nhịp điệu ồn ã của cuộc sống và tiếng còi xe inh ỏi hóa quen thương, chắc Hưng sẽ buồn, cuộc sống sẽ trở nên vô vị biết nhường nào.
– Anh ở thành phố, chắc anh không chịu được cái buồn, cái lạnh của mùa đông đồi cỏ đâu.
– Vâng, ở đây buồn quá. Mà cũng lạnh đến sắt se.
– Mùa đông, ra đường mà quên mặc mấy lớp áo len là cóng buốt tay chân. Bởi vậy người ta thường hẹn nhau vào mùa hè, mùa cỏ may, ai lại hẹn nhau vào mùa đông bao giờ.
Người con gái cười cười. Đôi mắt cô long lanh, trong trẻo. Hưng tiếp lời:
– Cô ấy cũng hẹn tôi đến đồi cỏ vào mùa hè này.
– Anh chưa gặp cô ấy lần nào hay sao?
– Vâng.
– Cả hình ảnh của cô ấy anh cũng chưa bao giờ trông thấy?
– Tôi chưa…
Cô gái đưa bàn tay vuốt tóc, mái tóc nhẹ nhàng và bềnh bồng theo từng đợt gió lay. Cô dịch lại chiếc mũ len màu rêu, kéo chiếc khăn quàng cổ ngay ngắn cho ấm. Im lặng trong giây phút, cô gái lại hỏi:
– Ngộ nhỡ khi gặp người ta, người ta cũng tật nguyền, cũng xấu xí giống tôi. Chắc anh thất vọng lắm…
– Sao cô lại nghĩ vậy? – Hưng trố mắt.
– Đàn ông các anh, ai cũng thích phụ nữ đẹp. Thử hỏi có ai chấp nhận yêu một cô gái què quặt giống tôi. Anh biết không, trận tai nạn giao thông năm ấy đã cướp đi đôi chân của tôi. Ngày bác sĩ bảo tôi phải ngồi xe lăn suốt đời cũng là ngày anh ấy lạnh lùng ra đi.
Trong lúc cô đơn nhất, đau khổ nhất, tôi vực dậy và nhận ra rằng: người ta có thương mình cũng chỉ là thương hại mà thôi. Bởi vậy không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa.
- Xem thêm: Phía của tình yêu
Nghe người con gái tâm sự câu chuyện cuộc đời mình, anh hơi mủi lòng. Có mấy ai hoàn hảo? Cô gái có đôi mắt đẹp, nụ cười đẹp nhưng đôi chân tật nguyền.
Cô gái có tấm lòng nhân hậu, có trái tim đầy nhạy cảm và khát khao lại không thể đi được trên chính đôi chân của mình suốt quãng đời còn lại.
Anh nhìn cô, cô nhìn về phía ngọn núi xa tít. Ở đó, mây trắng bảng lảng bay qua rồi mất hút cuối trời. Hưng thì thầm:
– Rồi đời sẽ bù đắp cho cô bằng tình yêu chân thật.
Lúc ấy, tay anh chạm vào tay cô…
Tám giờ sáng, cô chào anh rồi lăn xe theo con đường mòn trở về căn nhà bên triền đồi lộng gió. Đi được một quãng, cô ngoái lại, mỉm cười và nói trong tiếng gió: “Chúc anh về phố bình an!”. Và rồi cô đi. Đồi gió thốc.
Nắng đổ bóng bên kia đồi. Những nương ngô xanh um giương cờ phất phơ trong ngọn gió non trưa hiền lành, mát rượi. Đồi cỏ không còn lạnh bởi những tia nắng mặt trời sưởi ấm cho từng ngọn cỏ, cành cây, sưởi ấm da thịt của Hưng và khiến lòng Hưng ấm lại.
Vân, người con gái mà Hưng chưa gặp mặt, chỉ biết nhau qua Facebook và rồi hẹn nhau giữa đồi cỏ may trong một sáng mùa hè tươi đẹp. Vân không đến, chưa đến hay Vân bỏ Hưng chơi vơi giữa ngọn đồi xa lạ. Vân là núi đồi, là cỏ may, là cơn gió thoảng qua để rồi đọng lại trong Hưng những mường tượng thật đẹp về người con gái ấy.
Hưng nằm ngửa trên đồi, cỏ may chập chờn nhảy múa.
Chuông báo tin nhắn reo lên từ chiếc điện thoại của Hưng. Tin nhắn từ Vân, anh mở máy ra, dò dẫm đọc:
“Hưng, em đã giữ trọn lời hứa gặp anh trên đồi cỏ may lộng gió rồi. Chúc anh về phố bình an!”.
Anh chưng hửng. Lẽ nào…
Hưng bỗng nhớ đến cái ngoái đầu, nụ cười của cô gái tật nguyền trước khi bóng cô khuất hẳn sau màu xanh của cỏ may, của đồi lộng gió. Và lời chúc: “Chúc anh về phố bình an!”.
Một cái gì vỡ ra trong Hưng, trước mặt Hưng là những giọt hồng hạnh phúc. Hưng chạy thật nhanh trên con đường mòn về phía ngôi nhà nhỏ có giậu hoa vàng bên kia đồi. Biết đâu ở đó có người mà anh yêu thương?!