Cách chọn chồng tương lai của các cô gái ngày nay cũng theo “phân khúc thị trường”. Trong khi người mẫu đồ lót, chân dài nói “không có tiền thì cạp đất mà ăn à” và được nhiều người khen là “thật thà, mới lạ, nói toạc cái ý cần chồng giàu để nuôi mình sung sướng”. Chẳng có gì mà phê phán. Cô nào chẳng muốn thế.
Có một chuyện vui về chọn chồng. Hỏi: “Cô chọn người thế nào?”. Cô gái: “Anh nào đó phải hiểu biết Đông Tây kim cổ, có thể làm cho tôi vui, biết chỉ ra cách cho cuộc sống tốt đẹp, lại phải giỏi văn nghệ ca nhạc…”.
“Vậy thì cô chỉ có thể cưới… cái tivi!”. Thật vậy, cô hãy nhìn lại mình xem như thế nào mà đòi hỏi nhiều thế. Ở đời chẳng có anh chàng nào hoàn hảo đến vậy.
Thôi thì, cái đẹp cứu rỗi thế giới, thời đại tôn vinh vẻ đẹp bề ngoài. Có sắc đẹp, đời bày ra bao nhiêu cơ hội, một bước lên bà có khi. Như hạt mưa sa là thế đấy. Người thì lên xe xuống ngựa, biệt thự xe sang hàng hiệu, du lịch nước ngoài, còn người thì quần tây áo thun trong các khu công nghiệp đạp xe đi làm, ăn cơm căn-tin xí nghiệp, lâu lâu ngộ độc hàng loạt nằm xếp lớp trong bệnh viện.
- Xem thêm: “Liệt sĩ” của tình yêu
“Phân khúc thị trường” của các cô này cũng rõ ràng, đó là các chàng trai công nhân, có khi là các anh sinh viên mới ra trường. Họ cùng nhau chia sẻ cuộc sống gian khổ, tằn tiện, nuôi con. Với họ, nhà tranh với tim vàng chỉ là tạm thời. Có tim vàng, thì một ngày đẹp trời nào đó, nhà tranh cũng biến mất để lên nhà ngói xinh xinh hay căn hộ trung bình hợp với túi tiền, có thể phải chịu nợ nần ít năm.
Có người chạy xe ôm lấy cô thợ may, người buôn bán nhỏ, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện, câu xưa của các cụ bây giờ chỉ đúng trong ý nghĩa răn đe tiết kiệm thôi, có tính tượng trưng về phong cách sống thôi, chứ buôn tàu bè bây giờ vỡ lở ra họ vứt (đi đâu chẳng rõ) những mấy nghìn tỉ kia. Hà tiện mấy chục đời chắc đã bằng chưa? Nhưng thôi, người ở phân khúc nhập cư, dân nghèo thành thị thì đi lên bằng cách lao động và tằn tiện mà thôi. Thử hỏi nguồn gốc những người giàu có xem, thiếu gì người cũng bắt đầu từ nghèo khổ, nhập cư mà nên.
Đấy, cứ nhìn thế thì thấy có ai cạp đất mà ăn đâu. Họ vẫn ăn cơm, dù chỉ nhiều rau, không mấy khi thịt cá. Họ có khổ hơn, vất vả hơn, ít cơ hội hơn, nhưng cũng là một con đường đi lên của cuộc sống.
Còn ở phân khúc khác, “hot boy” là công tử đẹp giai, nhà giàu, học giỏi. Người ta bảo hình tượng anh hùng bây giờ đã tàn héo phôi pha. Ở mãi tận nước Nga mà có cả hội thảo hẳn hoi về người hùng được các cô mơ ước giờ đây là ai? Cuối cùng, họ tìm ra đáp số: Đó là những nhân viên KGB, những sếp sòng chính trị, đám đầu gấu, rồi cuối cùng mới đến các anh hùng lao động.
Báo chí nói là, anh hùng tìm thấy ở cuộc hội thảo ấy đâu còn những người dũng cảm của thời gian khổ, mà là “chính khách chơi trò cả vú lấp miệng em, dê già chơi trống bỏi, công an đi bắt quân gian… bang bang… những cô tiểu thư chán đời…”. Đó, ở đâu chẳng có “mặt trái cơ chế thị trường” (cái bị bông ai đấm vào cũng được, chẳng rõ cụ thể là cái gì). Cho nên, chẳng ai bắt bẻ được ai, ai nói thế nào cũng có người cho là đúng, kẻ nói rằng sai.
- Xem thêm: Xương sườn to hay nhỏ
Tùy vào vị trí, sắc đẹp, cơ may mà các cô ra giá của mình. Đẹp, chân dài, lắm xì-căng-đan thì càng là “hot girl”, phải có đại gia hoặc con đại gia, anh nhà giàu. Những cô như thế mới bị cạp đất nếu không có anh giàu nuôi, còn các cô lao động, chân ngắn, nhà nghèo thì tìm cách không bao giờ chịu cạp đất, vẫn theo gương bà Tú Xương dù có buôn bán ở mom sông, vẫn nuôi sống năm con với một chồng. Ông nhà thơ cứ việc làm thơ, mới cho ta di sản văn học, chứ ông có phải cạp đất mà ăn đâu. Bà vợ xoạc cẳng buôn bán, nói theo ngôn ngữ nghề PR bây giờ, là bà xử lý khủng hoảng giỏi hơn ta nhiều.
Bà rất giỏi “quản trị rủi ro” giữ gìn thương hiệu cho chồng, đưa gia đình vượt qua nghèo đói, đóng góp cho văn hóa dân tộc có công lớn của bà. Đó, người ta không để chồng nuôi (ngược lại còn nuôi cả ổ), chẳng ai cạp đất, mà còn làm nên văn hóa. Nghe đến đây, các cô giãy nảy, bà Tú hy sinh cho ai không hà, bản thân bà khổ. Không học theo bà được, vì con gái bây giờ ghét hai chữ hy sinh lắm. Người khác hy sinh cho cô thì “tạm được”.