Từ ngày đội tuyển U23 Việt Nam đi chiến đấu ở Thường Châu về, bà xã bỗng nhiên mê… đá banh. Mà “trình độ” bóng bánh của bà ấy ở mức chưa nhận biết được… lỗi việt vị.
Thế mới biết lòng yêu nước luôn sẵn có trong mỗi người. Đội ta đi thi đấu xứ người, cứ thế là yêu rồi, là hoan hô rồi. Tình yêu này mang lại lợi ích nhỡn tiền: Trước các trận bóng, bả chuẩn bị kỹ lưỡng đồ ăn thức uống cho hai cha con, sắp xếp mọi việc cứ như… đón tết. Món ăn chống béo là bắp rang. Xem phim Mỹ luôn thấy ăn bắp rang, nay các rạp xinê ở Sài Gòn cũng bán bắp rang cho khán giả xem phim. Ăn bắp rang rả rích không sợ béo.
Trận chung kết lượt về tranh giải AFF, ta đá với Malaysia, cả nhà rậm rịch. Thằng con không chịu ở nhà, mà ra tận phố đi bộ xem. Đông nghịt người, màn hình khủng xem mới sướng, tha hồ hò hét, nếu sau trận ta thắng thì “đi bão” luôn đến sáng. Ở nhà còn hai vợ chồng ngồi xem.
- Xem thêm: Sẵn sàng… chiến đấu
Vừa vào hiệp 1 Việt Nam làm ngay một bàn thắng quá đẹp. Nhưng thắng sớm quá vừa mừng vừa lo ngay ngáy sợ họ gỡ (vì trận lượt đi, cũng đá với đội này, ta rót cho 2-0 mà rồi họ quyết chí gỡ hòa). Nghe vợ nói thế, chồng khen: Trình độ bóng đá của em cũng tiến vượt bậc rồi đó nhỉ. Vợ lườm: Chứ sao, anh đừng có mà chủ quan khinh địch (hóa ra tự nhận mình là… quân địch).
Xong trận đấu mới ghê: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! – Vợ hô vang, thò cổ ra cửa sổ màn đêm hét rõ to. Nhà ở ven ngoại thành nên chỉ nghe tiếng kèn loa trống phách đi bão từ xa vọng lại. Rồi vợ lên mạng ngay xem bình luận. Ai đó đã kịp làm bài thơ tặng các cầu thủ, vừa đá xong xớn xác gọi “mẹ ơi, mẹ ngồi đâu?”. Cảm động quá đi chứ. Lập chiến công xong, việc quan trọng là đi tìm mẹ đã. Đó, lứa cầu thủ này không yêu sao được.
Trừ “chiến binh Anh Đức” ghi bàn thắng duy nhất đã 33 tuổi (trong thể thao bị coi là… lão tướng) còn lại toàn trai trẻ măng. Những cái tên bắt đầu được thuộc (mà sao lắm Hải, lắm Đức, lắm Mạnh thế không biết), cả thủ môn lai Nga đẹp trai cao to lồng lộng, cứu hai bàn nguy hiểm, thắng rồi đứng ôm cột gôn… khóc. Lứa cầu thủ sạch sẽ, trẻ trung, có học, nói tiếng Anh khá quá, đá bóng không chơi xấu, không kiêu ngạo… Trời ơi, yêu quá. Đúng là Fair play là đây chứ đâu.
Rồi bà xã lùng sục thông tin, tự bình luận, bảo rằng người ta nói với nhau về bóng đá nhưng đầy chuyện lạ. Có người cảm ơn bầu Đức – một doanh nhân đầu tư đào tạo lứa cầu thủ tài năng và trong sáng. Rồi họ tranh cãi vì sao thầy Park huấn luyện viên thần thánh được cầu thủ ôm tung lên trời ngay giữa sân mà lương lại do bầu Đức trả.
Khen ta chưa hết, thiên hạ còn bình luận luôn về những chuyện bực mình. Ta vừa thắng một trái là sau đó lãnh thẻ vàng lia chia. Tay trọng tài kỳ lắm, phía Mã đá rắn, lại cứ rắp tâm đốn ngã Quang Hải thì không phạt, cứ chìa thẻ vàng cho đội Việt Nam. Lỡ cái thẻ nữa, “nó” đuổi bớt cầu thủ ta ra thì có chết không. Lo gì đâu ấy, thót hết cả tim.
- Xem thêm: Gì cũng biết, kể cả… Obama
Bực nữa là đội Mã được giải Fair play – chơi đẹp mới mỉa mai chứ. Thiên hạ bình ngay: “Xứ mình chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả bị phát hiện xài bằng giả. Cục trưởng C50 Cảnh sát lại cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ. Hiệu trưởng dâm ô với học sinh đã từng giảng cho các em về chống xâm hại tình dục. Thế thì Malaysia lãnh giải Fair play… có sao đâu! Ối giời!”.
Đến bà xã mà tiến bộ thế, chắc cả nước đều vậy cả. Nào ngờ có cô bạn của bả nói tỉnh bơ: “Em đâu có xem, hồi hộp lắm. Chỉ ngóng nghe tiếng reo hò vọng lên khắp các nhà hàng xung quanh”. Không xem nhưng hỏi thì biết hết chuyện những Duy Mạnh, Quang Hải, Anh Đức, thầy Seo… và kể rất chi tiết về cuộc đời của thủ môn Lâm “Tây”!