Anh “xe ôm truyền thống” trong xóm vẫn sống khỏe, dù bây giờ nào là Uber, Grab nọ kia lấy mất khách. Ngoài đường bây giờ thấy thanh niên, sinh viên mặc đồng phục xanh của công ty chạy xe ôm làm thêm kiếm tiền. Cả con gái mười tám, xe Tàu cũng chạy Grab như bay trên phố.
Là vì, anh chạy mối. Những bà già đi thăm con, đi khám bệnh. Bà chở hàng nhỏ, nhẹ ra chợ, cô giáo đến trường, cha mẹ nhờ đưa rước con, chị hàng xóm nhờ chở ra bến xe về quê.
Họ đã quen thuộc, tin cậy nhiều năm. Có uy tín, giá phải chăng, chạy an toàn. Người ngoài đường sao tin được. Mà nếu có đắt hơn chút, coi như mình chia sẻ. Không đi làm từ thiện được, thì đây cũng là cách giúp người chứ sao, chẳng đáng bao nhiêu.
Thế nên, anh sống được và tiếp tục ước mơ đổi đời. Anh tâm sự với người khách quen, trò chuyện cho quên đường dài.
- Xem thêm: Tiền để làm gì?
Con nói thật với cô, bây giờ con “thay đổi tư duy” rồi cô. Con mơ sao có thể sửa lại cái nhà cho má vợ của con. Mơ đã từ lâu.
Nhưng nay con không mua vé số truyền thống nữa. Con mua vé số kiểu Mỹ. Trúng to lắm cô à. Có người trúng rồi. Những hơn sáu mươi tỉ. Cha mẹ ơi, con mà trúng, chắc cũng phải nghĩ nát óc ra cũng không biết… tiêu sao cho hết được.
Sửa nhà, à mà thôi, mua luôn vài cái nhà mới. Bỏ ra hẳn một tỉ đi làm từ thiện. Bỏ vài tỉ giúp bà con anh em khó khăn trong gia đình. Rồi đi du lịch, vẫn không thể tiêu hết được cô ơi.
Hay là con theo dạng EB 5 sang Mỹ sống cũng thừa khả năng đó cô. Đúng là giấc mơ Mỹ thật rồi. Mỹ khôn hơn mình phải không cô. Muốn đến xứ của họ, một là phải giỏi xuất chúng, hai là phải giàu, đem tiền của đến nộp. Còn ta, dân nghèo tứ xứ bão lụt, khô hạn, thất nghiệp là kéo lên thành phố, ở nhà ổ chuột, bán buôn cóc xoài ổi, chạy xe Tàu loạn cả phố. Sao nước mình không cấm hả cô?
Cấm sao được cháu ơi, có cái hộ khẩu mà bị chửi tan nát kìa. Nước của mình, tự do cư trú, ở đâu chẳng được. Cháu có tiền, mua nhà Sài Gòn, Hà Nội đâu chẳng được. Nước mình là xứ tự do nhất đó.
Nhưng mà cháu thấy cũng lo lo cô ơi. Người ta đồn là cái xổ số kiểu Mỹ ấy, người trúng độc đắc phải… đeo mặt nạ, vì sợ bị dân kéo đến xin, sợ bị cướp, nên họ bí mật.
Thế thì biết có thật là người trúng, hay là… trúng giả vờ để quảng cáo thu hút hả cô, làm sao biết người đó là có thật hả cô? Mà lần nào xổ cũng có người trúng cả sáu, bảy chục tỉ vậy thì nhà cái hết tiền sạt nghiệp à?
Không đâu cháu ơi. “Giấc mơ Mỹ” đó thu hút, người nghèo xác cũng vét túi mua cho họ, nhà cái giàu, tiền vô như nước, làm sao chết được. Như cháu đó, giờ có thương mấy ông bà già trẻ mồ côi bán vé số, cháu cũng bỏ để mua “kiểu Mỹ” đó thôi.
- Xem thêm: Hạnh phúc là hài lòng?
Đằng nào cũng bỏ ra mười ngàn, mua hẳn giấc mơ Mỹ chứ “cỏn con” tỉ rưỡi hai tỉ làm chi. Nhưng mà cháu ơi, xác suất để trúng nó vẫn vời vợi như xưa mà thôi. Nghe đâu xác suất trúng là 1 trên 8.145.606 gì gì đó, làm gì đến lượt dễ vậy!
Nhưng cô ơi, đằng nào cũng là mơ, thì mình mơ luôn bảy mươi tỉ chứ mắc mớ gì chỉ mơ có vài tỉ? Biết đâu trời thương mình…
Chà, biết nói sao. Câu chuyện còn dài, mà đường sắp đến. Chỉ là câu chuyện vui với anh xe ôm thôi mà. Anh có quyền mơ. Bởi bây giờ, các loại giấc mơ được bày ra khắp nơi. Nhỏ thì “trúng hai cây vàng khi mua điện thoại”, “trúng iPhone 7 khi mua ga nệm” có thật kia rồi. Còn lớn thì bảy mươi tỉ kia mà, ngất luôn ấy chứ.
Thôi thì chúc anh có giấc mơ đẹp. Chẳng có ai đánh thuế giấc mơ.