Bây giờ khó mà biết được, nếu không ở danh sách xếp hạng này kia, hoặc là tỉ phú được thế giới công nhận (thì Việt Nam chúng ta cũng đếm chưa đầy một bàn tay). Nghe nói mới có ông Vượng và một bà mới đây, cái tên còn nghe chưa quen. Thế nhưng, báo cứ đăng là trong chưa đầy hai năm, bốn phiên bản độc nhất thế giới xe Rolls-Royce sản xuất được khách Việt Nam mua… Rồi Range Rover đắt nhất 9 tỉ về Hà Nội. Có cái mấy chục tỉ. Tiêu toàn tiền tỉ không.
Bây giờ, Việt kiều không sánh nổi dân làm ăn trong nước. Họ đâu dám chi xài như “dân ta”. Ăn nhậu, rượu bia nhất nhì thế giới. Thế là có người nói ngay câu dễ nhất: “Là vì chúng tôi không… tham nhũng được. Làm ra tiền ở xứ người… chảy cả máu mắt”. Nhưng làm việc kiếm tiền ở đâu lại chẳng… chảy máu mắt kia chứ, chẳng có đâu dễ…
- Xem thêm: Giàu từ bao giờ vậy?
Vậy thì ai giàu, ai nghèo bây giờ đây? Mặc nhiên những cảnh đời cực khổ phơi đầy trên tivi và truyền thông nói chung, bà con thi nhau làm từ thiện cứu trợ nhìn tận mắt thấy rồi, không thể nói nước ta giàu. Cái này thấy dễ. Đầy đường dân nghèo buôn thúng bán bưng…
Thế nhưng có nhiều thứ rất khó nhìn ra. Ngay cả… Mỹ cũng có giàu đâu? Bằng cớ đây này. Nghệ sĩ Việt bị bắt ở Mỹ, chờ mỏi cổ gia đình chưa thuê được luật sư. Là vì, muốn thuê luật sư chỉ đặt cọc thôi cũng phải 50 ngàn đô, tức cả tỉ đồng tiền Việt (Cha mẹ ôi, chẳng biết có đúng không, có người nói ở bên đó “một cú đi đẻ” cũng phải 25 ngàn đô. Bà con Việt ta trong nước vào Từ Dũ, hoặc xó nhà quê miền núi xa không tới được bệnh viện, “đẻ cái uỵch” là xong. Chẳng nghe báo nói có bà đẻ rơi trên taxi đó thôi, bác tài đỡ đẻ bất đắc dĩ cũng xong). Rồi người nhà của nghệ sĩ bị bắt nói trên, nói rằng, món tiền nộp để tại ngoại 1 triệu đô là không tưởng.
Thấy chưa, 1 triệu đô là một biệt thự xoàng, ở Sài Gòn, Hà Nội “cả đống” giá triệu đô kia. Vậy “Mỹ nghèo hơn Việt Nam” rõ quá chưa?
Số người bán tháo nhà xưởng đi diện EB5 ầm ầm kia, năm trăm ngàn đô họ cũng đang xếp hàng để đi, nếu không nhiều sao có hẳn những công ty dịch vụ quảng cáo đầy ra?
Thì ở đâu lại chẳng có giàu nghèo, ở đâu lại chẳng có đám người giàu có xếp hàng đến sống ở Mỹ, Canada? Nhà giàu Trung Quốc, nay đến nhà giàu Pháp cũng đi ào ào. Vậy nhà giàu Việt cũng đi chứ sao. Toàn thế giới ai giỏi nhất, ai giàu nhất đều đến Mỹ cả rồi… Biết đâu là chuẩn giàu nghèo nữa đây? Hay đó chính là chuẩn mới?
Nhìn quan sát mắt thường đã khó, nay đám giàu còn “tinh vi” nghĩ ra muôn nghìn cách để giấu giếm, trốn thuế, trốn trừng phạt rửa tiền. Hồ sơ Panama khui ra riêng tài liệu tới hơn 11 triệu rưỡi trang. Giới nhà giàu giờ tinh tướng cáo cụ như thế, gian lận tới mấy chục năm. Còn bao nhiêu bí mật chưa khui ra đây? Xét về ý nghĩa của sự tử tế thì bọn này nghèo thảm nghèo hại.
- Xem thêm: Trung lưu… “tự sướng”
Bởi vậy mới nói, các chuẩn giàu nghèo thế giới đặt ra đã bị phá vỡ nếu xét theo tính đúng đắn và nhân văn. Chí ít thì cũng bị nghi ngờ. Sao có quốc gia dân nghèo… mém chết đói mà cứ sản xuất bom hạt nhân ầm ầm dọa thế giới như anh Chí Phèo? Vậy “anh Chí” này giàu hay nghèo, thật khó nói. Đố ai kết luận.
Thế nên, phấn đấu để giàu, thoát nghèo phải theo những chuẩn mực thực chất. Nếu đang “quáng” lên trước cái “sự giàu” thì phải nhớ: Ở đời này, ai giàu ai nghèo, đố biết đấy?