Mẹ Mỹ sửng sốt về cách dạy con của mẹ Pháp. Mẹ Mỹ nói: “Tôi sẽ không bao giờ làm cơm cho con như mẹ Nhật”… Thôi thì cứ loạn cả lên.
Sau cuộc cãi cọ chẳng đi đến đâu câu chuyện mẹ Hổ dạy con, một ngày mấy tiếng ngồi đàn, cấm xem tivi, không được phép học kết quả trung bình, các mẹ dễ thống nhất với nhau là dạy con sao cho chúng có khả năng tự lập, cứ bảo bọc con quá thì chẳng bao giờ con cái trưởng thành được.
Bao nhiêu hiện tượng được đem ra làm dẫn chứng hùng hồn cho cuộc khẩu chiến. Hộp cơm Bento của mẹ Nhật chuẩn bị cho con ăn ở trường, mở ra như một tác phẩm mỹ thuật, đủ màu sắc rau quả. Rồi thì được khen là lòng mẹ tận tụy. Hộp cơm còn làm hình con thú vui nhộn.
- Xem thêm: Mùa… khoe con
Có khi kèm mấy dòng chữ chúc con ngon miệng. Mà nghe đâu làm hộp cơm Bento đó, làm nhanh cũng phải mất cả giờ đồng hồ, lục đục chuẩn bị từ hôm trước. Có phải vì cầu kỳ vậy nên mẹ Nhật sinh con ra là có tới 70% nghỉ việc ở nhà chăm con? Nhưng cũng có khi chính hộp cơm Bento đó bị phê là làm cho con “mất độc lập tự chủ”.
Mẹ Pháp có vẻ khôn hơn cả. Người ta làm nghiên cứu hẳn hoi thấy mẹ Mỹ mệt mỏi căng thẳng, xem phim thấy buổi sáng họ cho con ăn sáng, chạy ra bus đến trường, cứ hối hả tất bật. Nghiên cứu cho biết, có con với bà mẹ Mỹ là việc trọng đại, nhưng với bà mẹ Pháp là bình thường, họ còn ít cho con bú vì sợ hỏng vòng một. Sinh con xong là tìm cách nghỉ ngơi, tút lại nhan sắc, chăm sóc lại đời sống tình dục. Nghe “hư” và ích kỷ quá.
Ấy vậy mà người ta cho rằng trẻ Pháp ngoan. Mẹ Mỹ hay khen con tài giỏi, còn mẹ Pháp thì nói “bình thường”. Ghê hơn nữa là mẹ Pháp không khuyến khích con đọc sách trước sáu tuổi mà để con tự do tư duy thông minh. Vì ở Pháp được đánh giá là dịch vụ công rất đặc biệt, trẻ ở tuổi mầm non đi học không mất tiền…
Cuối cùng, lại quay ra… phê bình mẹ Việt. Trên mạng thiếu gì những chia sẻ kiểu: “Xem người Mỹ dạy con này: Ông chủ thuê chính cậu con choai choai của mình vào công ty… cọ nhà vệ sinh để kiếm tiền tiêu hè.
Chuyện này làm gì có ở gia đình Việt giàu có”. Người ta nói rằng vào kỳ nghỉ hè, ở trước cửa nhiều ngôi nhà khang trang ở Mỹ có bày bán nước cam, chanh với giá rất bèo, chỉ 50 cent một ly. Đó là của đám trẻ “làm thêm” kiếm tiền tiêu hè.
Ở cổng các biệt thự xứ ta kín cổng cao tường, người quản gia quét lá, chó berger sủa kinh hoàng, ai mà bén mảng, làm gì lại có… bán nước chanh như xóm nghèo nhà lá vậy.
Rồi thẳng thừng hơn, có người viết ra hẳn hoi: “Mẹ Việt dạy con… ngu nhất thế giới”. Úm con, lo cho chúng khi lớn ngồng, có vợ con, lại hầu cháu tiếp. Thật… ngu lâu quá”.
- Xem thêm: Những đứa con “khủng”
Nhưng nghe đây, mẹ Việt phản công ác chiến này, không hề bí đâu. Một bà nói: “Mẹ Mỹ đẻ ra người, còn mẹ Việt đẻ ra toàn vua chúa, lá ngọc cành vàng cả. Không chỉ nhà giàu, mà nghèo cũng cưng con. Chẳng nghe đó sao, cha ở trong ống cống nuôi con học đại học. Mẹ… mười năm ăn cám nuôi con đại học đó, báo đăng rõ ràng nhé”.
Cứ tha hồ phê phán rằng đâu chỉ có đại học mới là lối thoát, rằng sao những đứa con không đi làm mọi việc kiếm sống, cần gì đại học. Sao đuổi theo giấc mơ đại học để cha mẹ khổ thế, con cái thật đáng trách. Cứ phê bình đi. Mẹ Việt lý sự đây: “Con nhà Việt cũng lớn lên cả đó, vào đời có thua… thằng Tây nào. Thuở bé được cưng chiều, vào đời rồi cũng xoay được hết đó thôi”.
Mẹ Việt hiểu đời là bể khổ, họ ráng níu kéo dài quãng đời thơ ấu cho con được sung sướng lâu hơn, vậy họ khôn hay dại? Mấy cậu Tây con mới nứt mắt đã đòi ra riêng, lăn vào đời sớm làm gì vậy? Nghe Trịnh Công Sơn chưa? Chưa bao nhiêu tuổi mà ông đã phán trúng phóc, “Thôi về đi, đường trần đâu có gì”.
- Xem thêm: Lý giải vì sao chỉ số PISA cao
Cứ vội vàng ném con vào bể khổ làm gì. Ấy thế nên, trẻ Việt mới có nhiều đứa nhớ mãi “kỷ niệm tuổi thơ” đẹp như mơ. Đâu có như ông Mozart, “lên đến chức” thiên tài rồi vẫn còn “Ta muốn được như thời niên thiếu, cắt giấy xây ngôi nhà xinh”. Tiếc hùi hụi đó, thấy chưa?
Ai cãi lại mẹ Việt cái coi.