“11 câu nói rợn tóc gáy từ những đứa trẻ siêu dễ thương”. Thấy cái tít bài thế là đọc vội xem câu gì mà phải “hãi vãi” đến thế. Thời buổi này thật ra thần kinh đã tê liệt rồi, đâu có dễ… rợn tóc gáy.
Phim ma cả đống trên kênh truyền hình HBO ngày nào chẳng có. Điện ảnh là phải như cuộc sống… câu đó giờ vô sọt rác nhé. Cuộc sống làm gì có những người đầu nổi tảng, tóe lửa từ miệng với mắt, máu me kinh khủng như thế.
Cái cô Angelina Jolie tài tử số 1 thật ra chỉ nổi tiếng vì giàu, vì nhân ái nuôi đàn con quốc tế, chứ nói thật, đẹp thì chẳng bằng ai, mà diễn xuất thì (xin lỗi nhé) chẳng thấy tài cán gì.
- Xem thêm: Lời của “thần đồng”
Ăn mặc đồ đen bó sát, bay lượn như… ma, có gì sâu sắc đâu, để cho diễn viên… xiếc tỉnh lẻ ở Việt Nam cũng làm được vậy… Đó, thấy chưa, khán giả Việt đâu có dễ tính, phim Việt một ngày chiếu trên truyền hình cả trăm bộ, chẳng biết phim nào vào phim nào.
Mấy cái phim Hàn kể chuyện mẹ chồng nàng dâu, chỉ có… mẹ chồng thất nghiệp ngồi xem cảm động xuýt xoa chứ nàng dâu bận đi bar, đi trung tâm mua sắm, diện đầm đi chơi với chồng, ai thèm ngồi nhà gặm mấy bài học đạo đức cũ rích.
Tóm lại là, đâu còn gì dễ ảnh hưởng đến sự chú ý của con người đâu mà nói chuyện rợn tóc gáy. Quả nhiên, đọc 11 câu của trẻ dễ thương nói, thấy mắc cười chứ rợn gì mà rợn. Này nhé, một đứa nói: “Con muốn… cắt đầu bố để đem theo cho đỡ nhớ…”. Ôi, tưởng gì, câu ngộ nghĩnh trẻ thơ này có gì mà rợn, trẻ Việt nói còn siêu hơn nhiều. Mục vui cười trên báo đầy đọc cả ngày không hết.
Là vì xứ ta, phải rợn tóc gáy nhiều chuyện khủng khiếp hơn như cướp chặt tay, bảo mẫu đá trẻ con dập gan mà chết. Bài thi đại học mà còn cười ra nước mắt thiếu gì, năm nào chẳng có đầy ra, phải đăng nhiều kỳ.
Nhìn trên phố mà xem, có bao nhiêu đứa trẻ “siêu dễ thương” đi học là có bấy nhiêu bậc cha mẹ bịt bùng như Ninja đưa đón. Các tiểu thư thắt nơ váy xịn, các công tử đòi gì được nấy đang ngồi sau xe đó, chúng mới chính là “giặc của tương lai” mà không ai lăn tăn lo lắng gì, đang hết lòng hết sức hết của đáp ứng.
Trường quốc tế, trường chuyên lớp chọn, dạy học thêm, ăn pizza với hamburger, chơi các trò Candy Crush, Shoot Them Down, hay Air Attack, những cái tên nước ngoài mà ông bà nội ngoại chẳng biết đọc thế nào. Tai còn điếc đặc biết gì đến chú Karik đọc rap nổi tiếng. Thời đại tiến lên, lớp này lạc hậu dần nhường chỗ cho lớp sau tiên tiến hơn, đó là quy luật, có gì mà than trách với mỉa mai.
Nhưng rõ ràng chúng ta đang điên cuồng đầu tư cho tương lai theo cách mà ta mong muốn, bất chấp đạo lý rơi rụng. Đưa con đến gửi bà ngoại thì hỏi bà đã tắm sạch sẽ chưa mà đòi bế cháu.
Nếu ông bà cứ chất đầy đồ đạc trong nhà thì chúng con không đưa cháu tới nữa. Hỏi cậu con trai xem cô con dâu nhảy việc riết bây giờ làm nghề gì thì anh con trai nói nghề mới ông biết gì đâu mà hỏi. Nhảy việc là thường chứ phê gì mà phê, thời nay ai còn nghĩ nghề gia truyền để chết đói à.
Bà mẹ già đi chợ nhờ cô bán hàng chọn thứ ngon giùm kẻo về… con dâu mắng cho. Mấy bà mấy cô hàng bên góp vui: “Mắng thì cho nó vài cái tát, nói mày không ăn thì con cháu tao ăn”. Ôi bà ơi, ngày nay các cô học võ với yoga, đánh sao được. Thôi bà ơi, thời buổi giờ nó thế, ráng đi… Họ sống sao có trời. Rồi đến lượt họ bị đám siêu dễ thương này trừng trị lại.
- Xem thêm: Nghệ thuật thu mình lại
Toàn các siêu nhân muốn gì được nấy. Cha mẹ chúng nói sau này cũng không cần nhờ gì con cái, cha mẹ sẽ tự lo, có tài sản riêng rồi. Vậy là ngay từ bé, các siêu nhân này không cần có từ “trách nhiệm” trong từ điển. Ôi, thế giới lúc đó mới cần dùng đến chữ… rợn tóc gáy, chứ không phải bây giờ đâu.