“Thám tử tư” (Private investigator – PI) từ lâu vẫn là một nghề bao hàm những khía cạnh riêng tư đầy thú vị lẫn bí mật. Cách tốt nhất để tìm hiểu về PI là nói chuyện với một số người trong số họ. Vì vậy, chúng ta đã tìm đến những tên tuổi thám tử tư lão luyện và thâm niên trong nghề để tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp và những trải nghiệm không kém phần ly kỳ của họ.
Họ được thuê để săn lùng những tên đạo chích
Các thám tử tư ít khi phải đối phó với những kẻ tống tiền, những kẻ nguy hiểm; phần lớn họ được thuê để xử lý những chuyện đơn giản hơn nhiều. Điều đó có nghĩa là rất nhiều thân chủ đơn giản chỉ hoang tưởng và hoặc bị ám ảnh tâm thần.
Jerome, một thực tập sinh điều tra từ California, giải thích: “9 trong số 10 lần, vụ việc liên quan đến những việc không tưởng như trông chừng những kẻ tinh nghịch, hoặc người ngoài hành tinh hay CIA. Một trong những điều tra viên mà tôi làm việc được giao nhiệm vụ theo dõi nhà của một phụ nữ khi cô ấy đi vắng. Cô ta nghĩ rằng có người đã đột nhập và di chuyển đồ đạc của cô khắp xung quanh. Cô đã trả tiền cho hai ngày, mỗi ngày 8 giờ giám sát với mức thù lao 65 đô la/giờ”. Điều đó có nghĩa là cô đã thực sự trả tiền để có một chuyên gia trấn an cô rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng.
“Trường hợp gần đây nhất tôi làm việc là một người phụ nữ nghĩ rằng hàng xóm của mình đã phun hóa chất acid vào nhà cô lúc ban đêm”, Jerome nói thêm. “Chúng tôi được trả tiền để trông chừng nhà cô trong 6 giờ”. Rất nhiều trong số các trường hợp này đã xuất hiện sau vụ bê bối NSA (vụ tai tiếng theo dõi bí mật người dân, liên quan đến những sự việc xảy ra từ tháng 6.2013. Sau khi Edward Snowden, cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quôc gia Mỹ (NSA), tiết lộ tài liệu mật của cơ quan này) đã tiêm cho cả nước một liều thuốc hoang tưởng gấp ba lần. Jordan, người điều hành một doanh nghiệp thám tử tư (PI) ở Louisiana, nói rằng khách hàng muốn họ “kiểm tra nhà của họ và… những vách tường xem có thiết bị nghe trộm điện thoại của chính phủ hay không, v.v., hoặc tìm kiếm những con ma ám ảnh ngôi nhà của họ”.
Có thể thân chủ là những kẻ rất nguy hiểm
Trong những năm qua, các nguồn tin đã cho thấy rằng rằng các thám tử tư là những kẻ rình rập hiện đại, những người không có thời gian để bị ám ảnh bởi những nạn nhân của họ. “Có người sẽ đến”, Jerome nói, “để tìm cách theo dõi một ‘người bạn thời trung học cũ’, thường là người khác giới. Rất may sếp của tôi đã có một chiến lược khá tốt để loại bỏ những kẻ rình rập”.
“Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về ‘người bạn’ của họ và thay vì đưa thông tin trực tiếp cho khách hàng, chúng tôi đề nghị thông báo cho người bạn của họ rằng họ đang cố gắng kết nối lại với họ”. Nghe vậy, người khách hàng lau mồ hôi hoảng loạn, họ thường vội vàng rời đi, không bao giờ quay lại.
Nhưng không phải ai cũng rụt rè như vậy. Victor, một PI đến từ Baltimore, đã từng điều tra một người yêu sách bảo hiểm (người này cố gắng thu thập bằng chứng yêu cầu bồi thường thương tích cho một người trên thực tế gần như chẳng bị thương tích gì), đối tượng đã bị phát hiện ra trong lúc anh ta đang đi săn. May mắn thay, khi hắn và những người bạn của hắn áp sát Victor với súng trường trong tay, “một nhân viên kiểm lâm công viên tình cờ chạy xe đến nơi. Anh nhân viên đã cứu mạng tôi mà không biết”.
Nói chung, bạo lực thường có liên quan đến tiền bạc. Bill, một thám tử tư ở Úc, đã phát hiện ra điều đó. “Tôi thực hiện việc giám sát một người đàn ông đang đòi hỏi một khoản tiền bảo hiểm lớn vì bị chấn thương ở lưng. Một buổi sáng, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh ta với ống nhòm nhìn đang nhắm về phía tôi từ phía sau tấm màn trong nhà anh ta. Khoảng một giờ sau, anh ta rời khỏi nhà. Khi đến gần xe của tôi, không có bất kỳ cảnh báo nào, anh ta đập vỡ cửa xe của tôi bằng một tảng đá và mở bung cửa xe tôi. Tôi bị kéo ra khỏi xe, anh ta tỏ vẻ khinh bỉ rồi đấm hai cú thật mạnh vào mặt tôi”.
May mắn là Bill đã xoay xở để ghi lại được cuộc tấn công dữ dội của đối tượng vào máy ảnh, biến nó trở thành bằng chứng khá thuyết phục rằng thực tế anh ta không hề bị chấn thương lưng.
Thám tử tư liên tục chạy trốn cảnh sát
Thoạt nhìn, sự khác biệt duy nhất giữa PI và kẻ theo dõi là một số giấy tờ được cho là chính thức. Đó là lý do tại sao các PI thường bị chặn lại và bị cảnh sát thẩm vấn. Tất nhiên không có gì sai với điều đó, ngoại trừ thực tế là nó xảy ra thường xuyên hơn với các PI da đen.
Jerome, một PI da đen, nói: “Cảnh sát vẫn hay gọi cho tôi. Khi đến nơi làm việc, chúng tôi thường gọi cảnh sát và cho họ biết chúng tôi là một PI làm việc trong thành phố của họ, vì vậy nếu có ai gọi chúng tôi, họ biết đó không phải là một mối đe dọa thực sự. Nhưng rất nhiều khu vực chúng tôi làm việc khá giàu có, vì vậy cảnh sát sẽ thường xuyên xuất hiện. Dù sao, tôi cũng chưa bao giờ phải bước ra khỏi xe. Tôi sẽ cho họ xem thẻ với số giấy phép của sếp tôi, và họ cho tôi đi”.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Thám tử tư Ken Sheppard đã bị tước khẩu súng của anh bởi một phó cảnh sát trưởng Los Angeles đang làm nhiệm vụ giám sát người da đen.
Jordan, một người da trắng, có ít nhất một lần đối mặt với cảnh sát cùng với đối tác của mình: “Khoảng ba năm trước, tôi đã tham gia giám sát một vụ việc cùng với một điều tra viên khác là người da đen. Cảnh sát được gọi đến vào khoảng giữa ngày, và khi họ xuất hiện, tôi đã đưa cho họ các tài liệu về việc tìm kiếm tài sản để bán trong khu vực. Họ đã thụ lý công việc mà không cần kiểm tra căn cước của tôi. Nhưng anh chàng kia đã bị bắt vì nghi ngờ có vi phạm hình sự”.
Những kẻ lừa đảo
Làm giả thương tích cá nhân là một trong những hình thức gian lận bảo hiểm dễ dàng nhất hiện nay, bởi vì chúng ta chẳng có cách nào để xác định xem người đó có thực sự bị đau hay không. Đối tượng chỉ cần tiếp tục đóng kịch.
“Vài năm trước, có người yêu sách bảo hiểm này đã thắng kiện”, Victor nhớ lại. “Anh ta sẽ được trả tiền cơ bản cho đến hết đời. Tôi đã kết bạn Facebook với anh ta khoảng hai năm, trước khi anh ta là một trong những vụ việc của tôi”. Vâng, chúng ta nên đề cập đến điều đó. Bạn có thể tìm hiểu rất nhiều về mọi người chỉ bằng cách tạo một hồ sơ Facebook ngẫu nhiên và gửi cho họ một yêu cầu kết bạn. Bạn sẽ bị sốc về việc ngay cả những người hoang tưởng nhất trong chúng ta cũng sẽ dễ dàng mù quáng chấp nhận yêu cầu này. Bằng cách như thế, xem như công việc của bạn đã thành công được 85% rồi! “Một ngày nọ, anh ta đăng tin rằng anh ta và bạn bè của anh ta sẽ điều hành chương trình gọi là “Chiến binh Dash”, một trong những khóa trải nghiệm vượt chướng ngại vật cam go”. Nhưng rốt cuộc chương trình đã bị từ chối vì anh ta mang thương tật quá nặng.
“Tôi đã xem được khoảng 10 phút video anh ta chạy xuống một ngọn đồi lớn, nhảy qua lửa, bò qua bùn và rất nhiều chướng ngại khác. Tôi ra tòa và thấy các Ủy viên vừa xem vừa há hốc miệng…”. Cuối cùng, người yêu sách đòi bồi thường không chỉ được hưởng chế độ miễn phí suốt đời mà còn được bồi hoàn hàng ngàn đô la. Có lẽ Dash muốn tự làm mình bị thương để đưa sự thật vào lời nói dối của mình. Cũng có thể anh ta là một kẻ ngu ngốc mới tự làm tổn thương mình như thế.
- Xem thêm: Không muốn làm… “thám tử”
Bill có một câu chuyện tương tự, hơi quyến rũ hơn. “Tôi đang theo dõi một phụ nữ có yêu cầu bồi thường lớn. Cô ấy đã nói với các bác sĩ rằng cô hầu như không thể hoạt động hàng ngày mà không mang nẹp cổ, và cổ gần như không thể cử động nổi… Tôi theo dõi cô đến một bãi biển, ở đó cô ta có quan hệ tình dục với một người đàn ông chắc chắn không phải là chồng cô trong 10 phút. Cô chẳng có dấu hiệu chấn thương cổ nào cả”.
Sự gian lận đáng thương và chuyện lừa dối vợ chồng
“Có một vụ, người yêu cũ của một chàng trai đang hẹn hò với một kẻ ấu dâm và hắn ta đã quấy rối con gái của cô”, Jerome nói. “Anh ấy muốn chúng tôi quay phim cảnh anh ấy xum vầy với đứa con của anh, để anh có thể giành quyền nuôi con hoàn toàn và tách khỏi cô ta.” Bạn phải ngưỡng mộ sự kiềm chế của anh chàng này.
“Điều đáng buồn là người mẹ đã cố gắng bỏ rơi chúng tôi khi chúng tôi cố gắng theo đuôi cô ấy, để bảo vệ cái gã đang lạm dụng con gái mình. Nhưng cuối cùng hắn đã bị bắt và người cha được quyền nuôi con hoàn toàn”.
Một vụ khác, văn phòng của Jerome làm việc với một thân chủ tuyên bố chồng cô đang đầu độc vào thức ăn của cô. Nghe có vẻ như người phụ nữ này đang điên rồ, phải không? Chắc hẳn có người hàng xóm nào đang phun hóa chất vào nhà cô? Cô ấy sẽ bị ốm trong vài tuần và sau đó khỏe hơn.
Cô đã nói chuyện với cảnh sát và các PI khác và không ai tin cô. Chúng tôi đã thụ lý vụ việc và lắp đặt camera giấu kín trong bếp… Thì ra chồng cô đã đầu độc vợ từng chút một, nó sẽ giống như một cái chết chậm vì một căn bệnh kinh niên thay vì một vụ giết người bất ngờ. Cuối cùng hắn bị bắt.
Và đôi khi, sự lựa chọn sẽ là không can thiệp. Jordan đã phát hiện ra điều này trong khi điều tra một khách hàng có lãnh tiền trợ cấp và bị nghi ngờ có thu nhập mà cô ta không báo cáo. “Vì vậy, tôi đến nhà của người yêu cầu để thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ, và tôi được một đứa trẻ chào đón ở cửa, nó mặc một bộ quần áo rách nát, chơi với mấy cái hộp trong một căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé… Tôi phát hiện ra người khiếu nại là một bà mẹ đơn thân hồi phục sau ca phẫu thuật vì một căn bệnh nghiêm trọng, cô kiếm thêm tiền từ việc dạy kèm, chỉ riêng chi tiết này cũng đủ để cô bị cắt hết các khoản trợ cấp và không còn thu nhập nào… Liệu tôi có nên nói với bất cứ ai về điều này không? Nhưng rồi tôi đã không làm. Đôi khi chúng ta cần phải cân nhắc rằng có nên nói thật hay là không”.