Những bức tượng đã có từ lâu giống như nền văn minh của loài người. Chúng là tượng đài cho những thành tựu của chúng ta và đôi khi là thành tựu của chính chúng. Chúng là tiếng nói của một nền văn hóa, ngay cả khi nền văn hóa đó đã biến mất từ lâu.
Đôi khi, chúng dường như được sinh ra từ những cơn ác mộng trực tiếp, sâu thẳm nhất của chúng ta. Những bức tượng và tác phẩm điêu khắc này khiến người xem bối rối vì chúng bộc lộ tâm lý kỳ quặc của một số người mà chúng ta chia sẻ hành tinh này với họ.
Tượng “Người đàn ông bị các bé tấn công” ở công viên Vigeland
Vigeland là một công viên điêu khắc ở Na Uy có sự khác biệt là những tác phẩm tại đây là của một nghệ sĩ duy nhất. Gustav Vigeland đã tạo ra hơn 200 bức tượng đồng cho công viên, xây dựng nó vào giữa những năm 1900. Ý tưởng của ông là thể hiện mối quan hệ giữa các nhóm người khác nhau và vòng đời của cuộc sống, và một số tượng thể hiện từ kỳ lạ đến đáng lo ngại và đáng sợ.
Bức tượng “Người đàn ông bị tấn công bởi các bé” được đặt trên cây cầu của công viên. Nó là một trong 58 tác phẩm điêu khắc sắp đặt tại cây cầu nói trên. Tên chính thức của tác phẩm là “Người đàn ông đuổi theo bốn thiên tài” và nó thể hiện cảnh tượng một người đàn ông trần truồng, vung tay với những đứa trẻ ngẫu nhiên bay vào ông ta, trong khi ông ta đá vào một đứa bé.
Tượng “yêu tinh ăn thịt em bé” ở Bern
Đứng ở giữa Bern (Thụy Sĩ) là một tác phẩm điêu khắc đài phun nước không chỉ làm rối trí người xem, mà còn là một bí ẩn. Mặc dù chúng ta biết nó được xây dựng vào năm 1546, nhưng không ai biết tại sao họ lại xây bức tượng mô tả một con yêu tinh khổng lồ đang ăn một em bé, với một bao tải đầy các em bé khác. Đánh giá qua những biểu cảm kinh hoàng thể hiện trên khuôn mặt, các bé biết mình sẽ là người kế tiếp.
Có một vài giả thuyết về ý nghĩa của bức tượng. Đầu tiên, nó được cho đó là Kronos, một titan (người khổng lồ) Hy Lạp, được cho biết rằng một ngày nào đó con mình sẽ giết mình. Vì vậy, Kronos đã ăn tất cả chúng để bảo vệ cuộc sống của chính mình. Một giả thuyết khác cho rằng đây là hình dạng thực sự của người sáng lập ra Bern, đã có mối quan hệ ganh đua suốt đời với em trai và được cho là bị điên bởi điều này; điên đến nỗi ông ta tức giận với những đứa trẻ trong thị trấn. Tuy nhiên, hoàn toàn không có hồ sơ chính thức về bất cứ điều gì như thế này thực sự xảy ra.
Lại có giả thuyết là bức tượng được xây dựng như một lời cảnh báo hoặc nhắc nhở những đứa trẻ điều gì sẽ xảy ra với những kẻ nghịch ngợm, hoặc thay vào đó là một cảnh báo cho người Do Thái của thành phố. Cho dù ban đầu nó có ý nghĩa như một lời cảnh báo hay không, chúng ta biết chắc nó là một thành công.
Zwerglgarten, khu vườn của những người lùn
Zwerglgarten, hay Khu vườn của những người lùn, là một phần khuôn viên cung điện Mirabelle ở Saltzburg, Áo. Ban đầu được gọi là cung điện Altenau để vinh danh tình nhân của người xây dựng lâu đài, hoàng tử – tổng giám mục Wolf Dietrich von Raitenau. Cung điện có một khu vườn điêu khắc rất kỳ lạ mà ngày nay chỉ còn lại một phần. Năm 1715, cung điện là nơi ở của tổng giám mục Franz Anton Harrach. Giống như các tín đồ thời trang và xu hướng Baroque, Harrach có một nỗi ám ảnh về sự kỳ quặc, không hoàn hảo và sự tò mò bệnh hoạn.
Anton thuê một số người lùn đến ở tại cung điện, phục vụ như những chú hề nhằm mục đích giải trí. Để bảo tồn đặc điểm dị dạng độc nhất của họ mãi mãi, Anton đã ghi lại hình ảnh của họ dưới dạng tượng. Các bức tượng này được đặt trong khu vườn, cho đến khi chúng được tháo bỏ bởi chủ sở hữu sau đó, thái tử Ludwig của xứ Bavaria. Thái tử lo ngại về sự nhạy cảm của vợ và đứa con nhỏ trước vẽ kinh dị của những bức tượng người lùn; vì vậy, ông đã cho mang chúng đi. Bây giờ, chúng được xem là một phần quan trọng của lịch sử thành phố, 9 bức tượng đã được trả lại khu vườn, trong khi những pho tượng khác vẫn đang bị mất.
Công viên điêu khắc Ấn Độ tại Victoria
Đi bộ ngang qua những cánh đồng tươi tốt và những cánh rừng của Ireland, một trong những điều cuối cùng bạn có thể mong đợi là sẽ ngã vào tượng Phật Tuyết Sơn, hoặc một pho tượng khác thể hiện một đứa trẻ đang bò lên khỏi mặt đất, cố gắng tự giải thoát khỏi một nắm tay xương xẩu, thối rữa, hoặc một người đàn ông tự cắt mình thành từng lát, xuống đến giữa cơ thể, hoặc về một hình dạng bộ xương khác, quần áo rách rưới vĩnh viễn đứng trong đầm lầy, và rõ ràng thất bại trong cuộc đấu tranh của mình để vào bờ.
Chúng nằm trong số những bức tượng của công viên điêu khắc Ấn Độ tại Way, ở hạt Wicklow, Victoria và được cho là đại diện cho hành trình của một người về sự hoàn thiện, tự giác và một trạng thái thực sự. 33 bức tượng làm từ đá hoa cương đen và 3 bức bằng đồng được trưng bày trong một công viên rộng 22 mẫu được thiết kế như một ‘không gian trầm mặc” để khách tham quan đi bách bộ, thiền định và suy ngẫm về cuộc sống. Nó được mô tả như là một “công viên giải trí siêu vật lý” và các bức tượng được cho là giúp du khách suy ngẫm về các trạng thái khác nhau mà chúng ta trải qua trong cuộc sống.
Bức tượng La Pasqualita
Ngồi bên trong cửa kính của một cửa hàng ở Chihuahua (Mexico) là tượng manơcanh của một phụ nữ trẻ mặc áo váy cô dâu. Mặc dù không có điều gì đáng chú ý về một hình nộm, nhưng vẻ ngoài kỳ lạ, giống như thật của hình nhân này đã tạo ra một loạt các câu chuyện, kể từ khi ra mắt vào ngày 25-3-1930.
Nếu nhìn kỹ vào ma-nơ-canh, ta sẽ thấy nhiều chi tiết khá đáng sợ. Từ tóc người thật, bàn tay của cô ấy, và thậm chí cả những đường gân bên dưới da, hình nộm trông thật đến mức nó khiến hầu hết mọi người phải ngoái nhìn lại lần nữa. Nếu ngoại hình giống một cô gái như thật của nó chưa đủ lạ, hình nộm có một sự tương đồng đáng kinh ngạc với người quản lý cửa hàng đầu tiên mà cô con gái đã chết vì một sự cố. Người phụ nữ trẻ đã chết thảm vào buổi sáng ngày cưới, sau khi bị một con nhện độc cắn.
Một cái chết xảy ra và sự xuất hiện của một ma-nơ-canh sống động như thật, trong bộ váy cưới… Và không có gì ngạc nhiên khi các truyền thuyết đã hình thành xung quanh hình nộm, cho rằng ma-nơ-canh này thực sự là cơ thể được bảo quản của người phụ nữ trẻ đã qua đời. Tên cô đã bị lãng quên từ lâu và bây giờ cô chỉ đơn giản được gọi là “La Pasqualita”, theo tên của mẹ cô, chủ cửa hàng Pascuala Esparza. Người mẹ đau khổ đã đưa ra tuyên bố rằng người nộm chỉ là một hình nhân, nhưng không có kết quả. Cô vẫn ngồi đó và người ta đồn rằng cô sẽ thay đổi vị trí khi không có ai nhìn!
Tượng “Aggie đen”
Tượng Aggie đen, đúng như tên gọi của nó, là một bức tượng màu đen thể hiện một người phụ nữ được bọc hoàn toàn trong một tấm vải liệm. Hiện cô đang ngồi trong sân của tòa nhà Tòa án Quốc gia ở Washington, D.C, sau khi bị Viện Smithsonian từ chối (cô được xác nhận không phải là tác phẩm nguyên bản của nghệ sĩ sáng tác, Saint-Gaudens). Tuy nhiên, câu chuyện của cô bắt đầu từ trước đó rất lâu, với vụ tự tử của một phụ nữ trẻ có biệt danh là “Cỏ ba lá.” Cỏ ba lá thực ra là Mary Adams, vợ của Henry Adams và là một người mắc bệnh trầm cảm lâu năm đã tự kết liễu đời mình vào năm 1885 bằng cách uống hóa chất rửa ảnh. Chồng cô đã tưởng niệm cô bằng cách đặt nghệ nhân Augustus Saint-Gaudens tạc một bức tượng đá hoa cương màu hồng. Nhân vật bị che khuất được gọi là Grief từ nhà điêu khắc nó, và Đài tưởng niệm Adams bởi người chồng đã bị mất vợ.
Thật không may, không có gì là thiêng liêng trong thế giới này. Đài tưởng niệm sau đó đã bị “sao y” cho ngôi mộ của biên tập viên Felix Agnus. Anh ta đã yêu cầu một bức tượng phù hợp cho ngôi mộ của mình trong di chúc, và nhà điêu khắc vô đạo đức đã giới thiệu cho góa phụ Agnus một bản sao trái phép của The Adams Memorial được biết đến với tên gọi là “Black Aggie”. Sau khi người vợ góa của Agnus chết và được chôn cất gần tượng đài, khách đến viếng nghĩa trang bắt đầu đồn đại về những cảnh tượng kỳ lạ xung quanh bức tượng. Mọi người bắt đầu nói rằng đôi mắt cô sáng rực lên vào ban đêm. Ngoài ra, còn có một truyền thuyết chưa được xác nhận rằng một chàng trai trẻ, thực hiện lời cam kết khi gia nhập hội nam sinh đại học, được yêu cầu phải nhìn vào mắt cô lúc nửa đêm và đã chết vì sợ hãi.
- Xem thêm: Bí mật của những pho tượng nổi tiếng
Những con ma được cho là tụ tập quanh cô (trên mặt đất nơi cỏ sẽ không bao giờ mọc) và những phụ nữ mang thai đến gần cô được cho là sẽ bị sảy thai. Nghĩa trang nhanh chóng tràn ngập những người săn ma và những vị khách tò mò. Năm 1967, “Black Aggie” được tặng cho viện Smithsonian, và cuối cùng được chuyển đến sân sau của nhà Dolly Madison.
Đài phun nước hình… dương vật
Làm thế nào bạn có thể tìm thấy Casa Rosso, câu lạc bộ sân khấu tình dục trực tiếp lớn nhất Amsterdam? Hãy tìm đài phun nước có hình một dương vật khổng lồ! Ít nhất, đó từng là điểm mốc đối với du khách của khu phố đèn đỏ, cho đến khi chính quyền thành phố tháo dỡ nó xuống.
Casa Rosso có một lịch sử lâu đời là một trong những nhà cung cấp hàng đầu của các chương trình S & M, các thủ thuật người lớn và, tất nhiên, biểu diễn múa thoát y cho cả hai giới. Đài phun nước bên ngoài cửa ra vào giúp mọi người khơi gợi trí tưởng tượng những thứ bên trong. Tượng dương vật khổng lồ hứa hẹn rằng quán bar và nhà hát lớn nhất khu đèn đỏ sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ cho bạn. Chúng ta khá chắc chắn rằng hình ảnh đã được tạo thành từ một đài phun nước, thay vì một bức tượng cũ đơn giản, nhàm chán về mục đích. Nếu hình trong bức ảnh trông có vẽ nhỏ bé, hãy nhớ rằng nó lớn hơn ngoài đời thực.
Công viên điêu khắc Bosc De Can Ginebreda
Nếu bạn đã từng có ý định đi tản bộ qua một công viên điêu khắc với sự pha trộn kỳ lạ và rất đáng lo ngại của tình dục và khiêu dâm, với cảm giác về một câu chuyện thần tiên, Bos de Can Ginebreda là nơi nghỉ mát phù hợp dành cho bạn. Nằm trong một khu rừng bách, cách Barcelona, Tây Ban Nha khoảng hai giờ về phía Bắc, công viên điêu khắc là tác phẩm của một người đàn ông: Xicu Cabanyes. Xưởng của anh ta cũng nằm trong công viên; vì vậy, anh liên tục bổ sung tác phẩm vào bộ sưu tập của mình. Ước tính có khoảng 100 người mỗi tuần đến để đi bộ giữa những pho tượng người khổng lồ lưỡng tính bằng đá, tác phẩm điêu khắc của những cá nhân thực hiện nhiều hành vi cường điệu khác nhau, phụ nữ trong khi sinh và đôi khi không phải là những tượng khiêu dâm.
Cabanyes đã ở đó từ những năm 1970 và hiện có hơn 100 mẫu tượng bị ẩn giấu và không bị ẩn giấu trong rừng. Có toàn bộ những bức tường được làm từ các khuôn mẫu cơ thể của người thật, và nó sẽ không hoàn thành nếu không có một vài dương vật khổng lồ. Siêu thực và được đặt trên một khung cảnh rừng yên bình, xinh đẹp, nó đã được nhìn thấy để được tin tưởng, và sau đó có lẽ để không bao giờ quên.
Transi De Rene De Chalon
“Transi” là một loại hình điêu khắc lăng mộ phổ biến vào thế kỷ 14. Trong khi hầu hết các ngôi mộ trước đó có xu hướng thể hiện một chân dung duyên dáng, đẹp đẽ của người chết, thì phong trào transi của nghệ thuật Phục hưng lại mô tả rõ ràng cơ thể người chết trong trạng thái chuyển từ sống động sang suy tàn. Lúc đầu, ý tưởng về loại hình transi là một trong những hình thức ngủ, nhưng vẫn có thể nhận ra con người khi nghệ thuật phát triển, nhiều nhân vật trở nên mục nát hơn nhiều, thường bị sâu ăn và trong tình trạng đang phân hủy.
Đứng trong nhà thờ Saint-Erienne của Bar-le-Duc (Pháp) là tượng đài của một hoàng tử trẻ tuổi Rene de Chalon. Hoàng tử đã chết trong trận chiến năm 1544 ở tuổi 25. Bức tượng trên lăng mộ của ông là một bộ xương có kích thước thật, một tay ôm ngực và tay kia giữ trái tim của mình lên khỏi đầu. Trên thực tế, bộ xương đã từng giữ trái tim khô thực sự của hoàng tử, nhưng thật kỳ lạ là nó đã bị mất tích trong cách mạng Pháp.
Bomarzo, công viên quái vật
Công viên quái vật buồn và sầu thảm như sự kỳ quái của nó. Nằm ngay bên ngoài Bomarzo (Ý), khu vườn và công viên điêu khắc này chứa một số hình tượng kinh hoàng. Một con rồng trong tư thế nuốt chửng con mồi đáng sợ của mình, một con voi mang xác của một người lính, quái vật Hy Lạp Echidna (nửa người, nửa rắn) chờ đợi trong sự im lặng vĩnh cửu với một cặp sư tử. Khắp cả công viên là những khuôn mặt kỳ cục, miệng mở ra trong tiếng thét im lặnghoặc chờ đợi để nuốt chửng toàn bộ du khách.
Toàn bộ mọi thứ được tạo ra bởi một quý tộc tên là Duke Pierfrancesco Orsini, còn được gọi đơn giản là là “Vicino”. Vicino là một người lính, nhưng chiến tranh không khoan dung với ông. Là một sĩ quan vào những năm 1550 ở Ý, ông chứng kiến người bạn thân nhất chết trong trận chiến, còn bản thân bị bắt làm tù binh chiến tranh. Ông trở về nhà đúng lúc người vợ yêu dấu của mình qua đời. Vì vậy, ông sống ẩn cư tại khu đất gia đình, và xây dựng công viên quái vật vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Không có hồ sơ nào về việc nhiều bức tượng được cho là để miêu tả, hoặc tại sao ông quyết định đặt chúng trong vườn.
Tuy nhiên, ở lối vào của khu vườn có một thông điệp được khắc trên đá và dành cho tất cả những người bước vào: “Bạn bước vào nơi này, quan sát từng mảnh một và sau đó hãy cho tôi biết, liệu có nhiều tuyệt tác được tạo ra để lừa dối hay hoàn toàn cho nghệ thuật.” Những lời nói đến từ một tâm hồn đầy đau khổ và hối tiếc, và cho đến nay vẫn chưa rõ liệu ông ta đang nói về những tuyệt tác khủng khiếp trong khu vườn của mình, hay về những tuyệt tác mà ông đã thấy và mang theo cho đến chết.