“Giảng bài xong, phóng về đến nhà đã quá trưa, bụng đói mèm mà không thấy sư tử đâu. Vừa lúc cô ấy gọi điện về, nói rằng cơm nước đã nấu xong hết, cứ việc ăn trước, đừng chờ. Thức ăn có thịt bằm xốt cà ăn với rau sống.
Muốn ăn ớt thì dằm ra cái chén khác chứ đừng bỏ vào bát xốt, sợ lẫn vào màu đỏ của cà, ăn phải cay phồng lưỡi đó. Đã bị một lần rồi. Muốn ăn thêm hành sống thì có trong cái đĩa nhỏ, đã xắt mỏng, chỉ việc rắc lên đĩa rau sống. Thì ra là sư tử bận đi làm đầu làm đẹp gì đó việc của chị em…”.
Đọc trên trang của chồng, thấy gọi mình là “sư tử”, chắc bà xã dám phát điên. Người đâu kỳ quá. Chuyện chẳng có gì, vợ đi vắng, cơm đã nấu, chỉ việc ăn, có gì mà cũng phải phơi lên cho “cả thế giới” biết. Chứ không ư?
- Xem thêm: Các quý bà thay đổi
Cô bạn đang ở tận bên Mỹ cũng nhắn về: “Bồ yêu đời ghê, chăm làm đẹp. Bữa nào mình về, nhờ dắt đi chỗ nào thẩm mỹ viện tốt mua ít mỹ phẩm và chăm sóc da. Nghe nói có nhiều thứ rẻ mà hiệu quả. Sữa rửa mặt, dưỡng ẩm, kem, lotion, dầu gội…”.
Ừ, bây giờ phải tìm mỹ phẩm tự nhiên không qua xử lý hóa học. Đâu có dễ tin vào lời quảng cáo, lấy đâu ra lắm mỹ phẩm nhân sâm, tế bào gốc. Bồ đừng vội tin khi nghe nói chiết xuất từ tế bào động thực vật. Chưa có nhà chuyên môn thẩm định khoa học mà chỉ nhà sản xuất nói.
Bên này Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết nếu gọi mỹ phẩm gốc thiên nhiên thì phải có 95% thành phần hữu cơ, không chứa các dẫn xuất dầu hỏa, không thử nghiệm trên động vật và phải thân thiện môi trường…
Rồi cứ thế, hai bà sư tử ở cách nhau nửa vòng trái đất, nói là phải cẩn thận, dặn nhau cách chọn hàng. Lại than rằng cứ như ngày xưa người đẹp tắm hoa, muối khoáng, bã rượu vang đắp mặt lại an toàn. Chứ bây giờ ngay kem chống nhăn Collagen dùng sau ít năm lại làm nhăn vì nó là chất tạo keo. Nào là chất diệt cỏ trong kem, chỉ làm ẩm da chứ có trời ngăn được lão hóa. Thành phần chủ yếu của sữa tắm có kiềm, mỡ động vật, soda để tẩy…
Các sư tử có trăm nỗi lo sợ mà đàn ông không thể biết. Hèn gì đến các câu lạc bộ khiêu vũ, thỉnh thoảng các ông thấy khá nhiều sư tử trát bôi công phu lắm mà vẫn lòi ra cái già ở một đống da chảy sệ nơi cổ.
Người ta nói cổ và bàn tay là hai nơi tố cáo sư tử nhiều nhất, khó giấu tuổi già nhất. Các cô em (nhất là loại có sẵn tuổi thanh xuân, có sẵn sắc đẹp nên mới dám trâng tráo hô hoán kiểu người ta sẵn sàng bỏ ra bảy ngàn để ngủ với tôi…) thì tô điểm mỹ phẩm đang rất đẹp, chưa đến ngày bị lộ.
Còn đầy kiêu hãnh. Chứ đã là sư tử rồi thì khó lắm, tốn kém không thua gì đám trẻ, có khi còn hơn. Nói mỹ phẩm chán, hai người bạn ở xa còn đùa (à mà đáng giật mình đây), rằng son môi gây độc hại nhất cho… đàn ông, bồ nhỉ? Là vì mỗi khi hôn người đẹp là các “lão” lại xơi một ít son luôn có thuốc nhuộm giữ màu bền vững…
Hình như câu chuyện làm đẹp rất thiết thân và vui vẻ đã làm cho bà xã bị chồng gọi là “sư tử” nguôi ngoai. Đọc tiếp nữa trang của chồng, làn da của “sư tử” giãn hẳn ra với nụ cười tít.
- Xem thêm: “Luộc” ngàn độ vẫn ra… bà vợ
Là vì đoạn cuối, anh chồng viết tiếp dưới một tấm hình: “Ngày xưa sư tử thế này đây”. Ôi trời, giật mình. Tấm hình của “sư tử” thời thanh xuân. Tóc dài tết bím thả phía trước ngực. Áo sơmi cổ cánh sen một thời đơn sơ. Ngắm kỹ thấy mặt đẹp quá, đôi mắt to đen, hồn nhiên. Làm gì đã có mỹ phẩm dùng phổ biến như bây giờ. Cảm động nhất là “sư tử” không nhớ tấm hình này, không thấy ở đâu.
Thì ra gã chồng cất riêng hình ảnh tươi đẹp của người mà gã gọi là sư tử. Vì vợ xưa nay rất hiền hậu, tử tế với mọi người, hết lòng vì chồng con. Hóa ra, gã yêu vì thế. Hèn gì nhà thơ Phan Vũ “Hà Nội phố” nói rằng với đàn ông, tình thương quan trọng hơn tình yêu. Ơ thế hóa ra giống đàn bà à? Lúc đó mình cứ nghi ngờ câu này quá.
Đến cái đoạn “sư tử” đã ngoài bốn mươi (chứ nói U50 nghe ghê quá), lúc các “sư tử” vắt óc ra làm đẹp, lo sợ kẻ thù thời gian, thì lại phát hiện ra gã chồng yêu vợ thật kín đáo, thì ra gã đã yêu mãi đến tận bây giờ…