Đừng có trách phụ huynh chọn trường cho con phải có… tên Tây hoặc của Tây mở. Là vì ai cũng có thể hùng hồn kể ra lý do vì sao phải như vậy. Nền giáo dục của ta thử “ngon” xem, ai còn dại gì mất cả đống tiền cho con nếu không đi du học được thì cũng du học… tại chỗ.
Mà chẳng riêng gì chuyện chọn trường học. Thử hỏi, bao nhiêu sản phẩm chỉ có “mạc” tên Việt trên thị trường – ví dụ như chung cư chẳng hạn. Cứ gọi là đọc… xoắn hết cả lưỡi mới ra cái tên. Từ cái máy, cái áo, cho đến thỏi son, có tên Tây mới yên tâm. Chứ người Việt bây giờ nhiều kẻ làm bậy lắm.
Cà phê là thứ uống vào bụng mà dám lấy ruột pin để nhuộm cho đen. Đến khi phát hiện, còn thu giữ lại được những 21 tấn. Những tấn sản xuất trước khai là đã tiêu thụ ở Bình Phước.
- Xem thêm: Cu Tí không nhảy đầm
Thế là trên “Phây” lập tức thông báo “chia buồn với ai ở Bình Phước uống cà phê vỉa hè không rõ nguồn gốc”. Trước đây cũng biết cà phê bị trộn với bắp hoặc đậu nành rang cháy, thì thôi, uống bắp và đậu nành dù sao cũng là thực phẩm, lừa đảo đấy nhưng không đến nỗi chết người, tặc lưỡi cho qua. Vì nếu không cho qua, cũng chẳng biết… kiện ai.
Rồi thuốc trị ung thư đắt lè lưỡi, tên Tây, doanh nghiệp được tuyên dương chất lượng. Thế mà lòi ra là đốt tre lấy than chứ chẳng thuốc men gì. Đấy, cứ bảo phải nói cái tốt, đừng nhìn xã hội bằng cái nhìn đen tối. Đồng ý. Nhưng mỗi ngày lại lòi ra vài chuyện động trời như thế, bảo không lo nghĩ sao được.
Chuyện phụ huynh chọn trường… “có tí Tây” cũng vậy. Một năm học phí cả 2 trăm triệu đồng chứ ít đâu, vậy mà cái Trường George Washington GWIS kia, 14 tỉnh thành mở trường liên kết, có phải nhỏ như con kiến đâu.
Đùng một cái nói rằng trường ấy… không có ở Mỹ. Đại sứ quán Mỹ cho biết không có thông tin gì về “nó” hoạt động ở Mỹ. Tìm ra địa điểm thì bảo “nó” ghi địa chỉ ở Cali, chỉ có một trung tâm hội nghị, nơi biểu diễn nghệ thuật và làm sự kiện giáo dục. Vậy có chết không!
Truy ra chưa biết thế nào, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trưng ra giấy tờ hồ sơ pháp lý hẳn hoi, có giảng viên Tây sang dạy thật. Cứ là rối beng hết cả.
Cha mẹ chọn trường cho con là cả một… cuộc chiến. Nhiều cha mẹ hiểu biết hẳn hoi, “biết thừa Tây” cả rồi, chẳng sính Tây mù quáng, nhưng vẫn phải cho con học trường Tây, để cho chúng tránh được cái đoạn… thi vào lớp 10 công lập.
Con mình cho chơi, sống hài hòa, trong khi con thiên hạ chổng mông học thêm, mình không địch nổi, mà tội con. Thôi thì, cố đi cày kiếm tiền cho chúng học Tây, dù biết thừa học ít chơi nhiều, nghỉ lễ dài ngày cũng ác chiến lắm (nghĩ giáo dục Tây khôn thật, học ít, nghỉ lễ của cả hai nước, cứ gọi là mệt nghỉ, lại thu bộn tiền).
Đi du học đâu cũng là câu hỏi vỡ đầu (chứ vỡ đầu vì lo tài chính thì dĩ nhiên khỏi bàn, không tiền mà mơ du học, họa có vài đứa giỏi trong cả nước có học bổng, còn thì bỏ tiền túi ra cả).
- Xem thêm: Chớ nói tùy tiện về du học
Mà Mỹ bây giờ không hấp dẫn nữa. Lý do nhãn tiền là thu đống tiền, học xong tìm việc cũng muốn lòi con mắt, cái xứ gì cứ nhăm nhăm chỉ muốn thu tiền rồi đuổi người ta về. Có cố chạy vạy ở lại được thì cũng đi… rửa chân cho Mỹ (làm nail đó) chứ vương tướng gì đâu mà vênh váo.
Mà đừng tưởng báu lắm, súng đạn bắn nhau ì xèo, chết vì súng đạn nhiều nhất thế giới. Học sinh, nhà trường biểu tình đòi kiểm soát súng đạn thì họ trả lời là, OK, sẽ… cấp thêm súng cho giáo viên. Thì chắc là đám cá mập tư bản sản xuất súng đâu có ngu. Họ phải bán hàng.
Đó, thấy chưa, bây giờ đi học nơi “Tây chính hiệu” còn chưa đáng tin cậy kia kìa, nói gì đến ngồi ở Việt Nam tìm trường… “dính tí Tây”. Bây giờ dính tí Tây cũng đâu có ổn nữa. Chẳng biết ai sẽ giúp giải bài toán này cái coi?