Theo dự kiến, vào tháng 6-2016, Tòa án Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc (PCA) tại thành phố La Haye (Hà Lan) sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Đơn kiện của Philippines liên quan đến ba nội dung: (1) Vấn đề pháp lý về tuyên bố chủ quyền “đường 9 đoạn” của Trung Quốc, (2) Danh nghĩa pháp lý của loại hình địa lý (đảo đá) trong vùng tranh chấp và (3) Hoạt động của Trung Quốc tại Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines liên quan đến đánh bắt cá và tác động của môi trường.
Trong lúc này, Trung Quốc đang vận động hành lang rất mạnh khiến nhiều người lo ngại có thểảnh hưởng đến phán quyết của PCA, nhưng theo các nhà quan sát điều này sẽ không xảy ra, trái lại sẽ đặt Trung Quốc trước vấn đề về thể diện và bị cô lập.
Hoa Kỳ, Nhật, EU ngay từ đầu đều lên tiếng ủng hộ việc PCA ra phán quyết và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ, mặc dù một số chuyên gia dự đoán phán quyết có thể không đề cập đầy đủ cả ba nội dung theo đơn kiện của Philippines.
Tòa trọng tài Thường trực gồm năm thành viên khách quan đã thụ lý hồ sơ vụ kiện và phán quyết cuối cùng được đưa ra căn cứ theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Bản phân tích sau đây là dự báo có độ tin cậy cao của các chuyên gia về Luật Biển, được mô tả như là những phán quyết tối thiểu có thể được PCA đưa ra sau khi hoàn chỉnh.
Không thực thể tranh chấp nào được hưởng Vùng đặc quyền kinh tế
PCA đã đồng ý giải quyết ít nhất bảy vấn đề, chủ yếu liên quan tới quyền của một số thực thể trên Biển Đông là Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây, Đá Xu Bi, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa, Đá Gạc Ma, Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập, cũng như một số hoạt động của Trung Quốc trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.
PCA sẽ chiếu theo các quy định của UNCLOS cũng như luật quốc tế hiện hành và có thể sẽ hạn chế các quyền mà những thực thể có thể tạo ra, theo đó bất cứ thực thể nào nằm trên mực nước biển khi thủy triều lên cao có thể hưởng các quyền hay quyền lãnh thổ, tạo ra các quyền về biển theo một số điều khoản trong UNCLOS.
Các quyền như vậy có thể bao gồm một vùng lãnh hải và vùng tiếp giáp đối với các đá, một vùng EEZ và thềm lục địa cho các đảo. Các bãi ngầm nằm chìm hoàn toàn dưới nước thì không tạo ra bất cứ khu vực biển nào. Khi các bãi ngầm nằm gần mặt biển, chúng có thể tạo ra các mối nguy hiểm trong ngành hàng hải được gọi là “bãi cạn”, mà ở đó có thể có các bãi nửa chìm nửa nổi (Low Tide Elevations – LTE) hoặc đá. Các LTE nằm giữa đại dương sẽ không có quyền có lãnh hải, vùng tiếp giáp hay EEZ.
Trong các tuyên bố của mình, Trung Quốc tin tưởng rằng các thực thể mà nước này chiếm đóng tạo ra một EEZ và thềm lục địa. Tuy nhiên, PCA nhiều khả năng sẽ quyết định rằng không thực thể tranh chấp nào được hưởng một EEZ hay thềm lục địa, thậm chí một số thực thể không có quyền hưởng vùng lãnh hải.
Phán quyết này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lập trường pháp lý và cả lập trường chiến lược của Trung Quốc, vì về mặt pháp lý nó sẽ cô lập và xem các thực thể Trung Quốc đang chiếm đóng nằm bên trong EEZ của Philippines.
Nhiều khả năng tòa sẽ đưa ra phán quyết này để giảm bớt các yêu sách quá mức từ các thực thể đảo để UNCLOS không bị phương hại. Đồng thời, PCA sẽ buộc phải bảo vệ tính bất khả xâm phạm của vùng EEZ Philippines, trong đó có một số thực thể đang tranh chấp, do nền tảng pháp lý của việc thiết lập khu vực này trong những năm 1970 là để đảm bảo các quyền đánh bắt cá cho các nước đang phát triển.
Căn cứ vào thực tế PCA áp dụng luật một cách đơn giản và khách quan đối với vụ kiện, có thể dự đoán rằng Tòa sẽ quyết định bãi cạn Scarborough, Đá Gạc Ma, Đá Châu Viên và Đá Chữ Thập không tạo ra một vùng EEZ.
Đá Gạc Ma đã được Trung Quốc xây dựng thành một đảo nhân tạo với diện tích 109.000m² bao gồm bãi đáp trực thăng, còn Đá Châu Viên cũng được xây dựng thành một hòn đảo có diện tích 231.000m² với bãi đáp trực thăng. Trung Quốc đã biến Đá Chữ Thập thành một hòn đảo khổng lồ có diện tích 2,7 triệu m² với đường băng dài 3.000m và cảng nước sâu. Nhưng do tất cả những thực thể này đều có bản chất tự nhiên là đá và không cho thấy có khả năng duy trì đời sống con người hay có đời sống kinh tế riêng, PCA nhiều khả năng sẽ tuyên bố rằng chúng không phải là đảo và vì vậy không đủ điều kiện để tạo ra một EEZ.
PCA cũng có thể quyết định rằng Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa và Bãi Cỏ Mây đều là LTE, và các thực thể này không đủ điều kiện được hưởng bất kỳ khu vực biển nào theo quy định của UNCLOS.
PCA sẽ phớt lờ tầm quan trọng chiến lược mà một số thực thể này được hình thành trong những năm qua. Chẳng hạn Đá Chữ Thập, nằm cách đảo Palawan 129 hải lý, nhưng cách đảo Hải Nam tới 599 hải lý. Trung Quốc đã định hình lại LTE này thành một hòn đảo nhân tạo khổng lồ với diện tích gần 5,6 triệu m².
Đá Xu Bi cũng được xây dựng thành một đảo nhân tạo có diện tích gần 4 triệu m², với bãi đáp trực thăng, bến tàu và nhiều khả năng một đường băng dài 3.000m, chỉ nằm cách đảo Thitu 14km. Đá Tư Nghĩa đã được xây dựng thành một đảo nhân tạo với diện tích 76.000m², và Đá Gaven hiện là một khu vực xây dựng nhân tạo có diện tích 136.000m².
Bằng cách ra phán quyết rằng Bãi Cỏ Mây và các thực thể tranh chấp khác là LTE, Hội đồng Trọng tài sẽ phán quyết không thể được coi là lãnh thổ.
Vẫn chưa phán quyết được vài nội dung
Tuy nhiên, PCA có thể khiến những người tìm kiếm sự rõ ràng hơn về một số vấn đề phải thất vọng. Các thẩm phán nhiều khả năng sẽ tránh né một số vấn đề gây chú ý và đưa ra một phán quyết hạn chế. Chẳng hạn phán quyết có thể sẽ tránh bác bỏ thẳng “đường 9 đoạn”. Có thể mấy lý do sẽ được nêu lên:
Thứ nhất, “đường 9 đoạn” chính xác phân định hay tuyên bố chủ quyền đối với cái gì là điều còn chưa rõ ràng, việc này khiến PCA không có bất cứ cách tiếp cận pháp lý vững chắc nào để giải quyết nó.
Thứ hai, “đường 9 đoạn” dù thế nào cũng bị bác bỏ bởi hàm ý về lãnh hải đi kèm với các thực thể nhất định. Cho dù “đường 9 đoạn” được chú ý, các thẩm phán nhiều khả năng sẽ tập trung vào các vấn đề hiện tại (và các thực thể đã nói ở trên), tránh chọc giận Trung Quốc hơn mức cần thiết và đưa ra một phán quyết hẹp nhưng có tính nhất trí.
Một trường hợp khác là các thẩm phán có thể sẽ không đề cập tới các quyền có thể có của đảo Ba Bình theo Điều 121 của UNCLOS. Trong khi Philippines từng nhắc đến đảo Ba Bình qua những tuyên bố, nhưng hòn đảo này lại không được đề cập một cách cụ thể trong những lý do khởi kiện của Manila.
Điều quan trọng là đảo Ba Bình cũng không được nêu trong quyết định về thẩm quyền xét xử của tòa. Do Ba Bình là thực thể lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, cho nên nếu PCA làm rõ rằng thực thể này là đá và không có quyền hưởng một EEZ, thì không thực thể nào khác có thể được hưởng một quyền như vậy.
* * *
Tuy nhiên, ngay cả với một phán quyết hạn chế thì PCA sẽ trực tiếp đối đầu với nước cờ chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Và cho dù Bắc Kinh tỏ rõ thái độ phớt lờ hệ quả, các hiệu ứng theo sau phán quyết này sẽ có một số tầm ảnh hưởng lớn.
Thứ nhất, Trung Quốc sẽ mất mặt và buộc phải tăng cường tính logic pháp lý để giải thích lập trường của mình trong và ngoài nước. Trung Quốc đã phản ứng đối với vụ kiện bằng việc phủ nhận liên tục, nhưng ngay chính các học giả và nhà hoạch định chính sách sắc sảo của nước này cũng đã nhận ra rằng các tuyên bố chính thức về Biển Đông của chính phủ chẳng thuyết phục được ai bên ngoài Trung Quốc.
Thứ hai, Trung Quốc đang phải tiếp thu một bài học về sức mạnh và tầm quan trọng của luật pháp quốc tế trong kỷ nguyên hiện tại. Phán quyết sẽ không khiến Trung Quốc rút lại các yêu sách chủ quyền hay ngừng hoạt động xây đảo của mình, nhưng nó sẽ thách thức quan điểm của nước này rằng luật pháp là công cụ của kẻ mạnh để kiểm soát kẻ yếu. Cho dù không hiệu quả, luật pháp quốc tế và quyền lực đạo đức của một trật tự thế giới tự do sẽ tạo nên một rào cản đối với các tham vọng của Trung Quốc.
Thứ ba, vụ kiện sẽ khuyến khích các nước còn do dự phản đối chiến lược của Trung Quốc trên Biển Đông.
Thứ tư, động lực pháp lý và chính trị này nhiều khả năng sẽ khiến các nước khác khởi xướng các vụ kiện chống Trung Quốc liên quan tới các quyền trên biển theo quy định của UNCLOS, và các tác động sẽảnh hưởng không chỉở Biển Đông. Một phán quyết không cho phép bất cứ thực thể nào được hưởng vùng EEZ và hạn chế các quyền đối với một lãnh hải sẽ có ảnh hưởng tới các bên tranh chấp khác – cụ thể là Việt Nam và Malaysia, vốn đang giữ các thực thể rất nhỏ. Nhưng giống như Philippines, cả hai quốc gia đều sở hữu EEZ rộng lớn trên Biển Đông nhờ vào các quyền được hưởng từ vùng đất liền và các đảo lớn của mình.
- Tổng hợp