Căng thẳng Mỹ – Iran vừa bước sang một ngưỡng nguy hiểm mới khi Washington tiến hành không kích đồng loạt ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Tehran: Fordow, Natanz và Isfahan. Dù chưa có thương vong, hành động này được xem là lời cảnh báo cứng rắn sau hàng loạt động thái tăng tốc làm giàu uranium của Iran. Bài viết dựa trên dữ liệu và phân tích của The New York Times, giải mã các mục tiêu bị tấn công, phản ứng từ Tehran và viễn cảnh đối đầu – trong bối cảnh toàn khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ mất kiểm soát.

Tình hình Trung Đông lại thêm căng thẳng sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran.
Dù chưa có thương vong được xác nhận, dư chấn từ loạt tấn công chính xác bằng oanh tạc cơ B-2 vẫn đang làm rung chuyển bàn cờ chính trị khu vực. Liệu đây là hành động giới hạn trong khuôn khổ “răn đe chiến lược” hay là tín hiệu của một chuỗi leo thang?
Ba mục tiêu – một thông điệp
Theo phân tích của New York Times, các cuộc không kích diễn ra rạng sáng 22/6 theo giờ địa phương, nhắm vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran:
Fordow

Tọa lạc sâu trong lòng núi tại tỉnh Qom, đây là cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran. Fordow từng khiến quốc tế lo ngại khi Iran làm giàu uranium tại đây đến mức gần đạt cấp độ vũ khí. Các chuyên gia đánh giá đây là “thành trì ngầm” của chương trình hạt nhân Iran.
Natanz

Nằm ở miền Trung Iran, Natanz là trung tâm làm giàu uranium lớn nhất và lâu đời nhất của nước này. Cơ sở này từng bị Israel phá hoại bằng tấn công mạng và nổ ngầm vào năm 2021 nhưng đã được phục hồi và mở rộng. Nơi đây chứa hàng ngàn máy ly tâm – thiết bị then chốt để làm giàu uranium.

Isfahan

Là trung tâm nghiên cứu và chuyển hóa uranium, nơi đặt lò phản ứng nghiên cứu và nhà máy sản xuất UF6 (uranium hexafluoride). Đây là điểm khởi đầu của chu trình nhiên liệu hạt nhân, biến quặng uranium thành khí uranium để đưa vào ly tâm làm giàu.

Cả ba địa điểm đều là mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi hoạt động làm giàu nhiên liệu của Iran. Việc đánh trúng đồng loạt ba nơi này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn nhằm “bẻ gãy khả năng phục hồi nhanh” của chương trình hạt nhân Tehran.
Tehran sẽ phản ứng ra sao?
Ngay sau cuộc không kích, Iran tuyên bố đã “di dời thành công vật liệu hạt nhân quan trọng” khỏi các cơ sở bị nhắm đến. Giới chức không công bố thiệt hại, nhưng việc đưa tin sớm cho thấy Tehran muốn kiểm soát dư luận, tránh hiệu ứng hoảng loạn nội địa.
Các lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao, trong khi truyền thông nhà nước nhấn mạnh “Iran có quyền trả đũa theo luật pháp quốc tế”.
Ranh giới mong manh giữa răn đe và chiến tranh?
Câu hỏi đặt ra: nếu Iran chọn đáp trả quân sự, liệu xung đột sẽ lan rộng toàn khu vực?
Một số ý kiến cho rằng hành động của Mỹ chỉ mang tính “định hình lại giới hạn đỏ” sau khi các nỗ lực ngoại giao thất bại. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Iran sẽ tấn công trả đũa thông qua các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq, Syria hoặc Liban – như từng diễn ra sau vụ tướng Soleimani bị sát hại năm 2020.
Tương lai không chắc chắn
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần, động thái này có thể vừa là phép thử đối ngoại, vừa là “tín hiệu mạnh” với cử tri trong nước. Nhưng cái giá của một tính toán sai lầm có thể rất lớn, không chỉ với Mỹ và Iran, mà với cả cán cân địa chính trị Trung Đông.
Liệu đây sẽ là bước lùi nhất thời của Iran hay là sự khởi đầu cho một chuỗi phản ứng dây chuyền? Và quan trọng hơn, Mỹ có sẵn sàng cho một cuộc xung đột dài hơi?