Ai cũng ca ngợi nhà là tổ ấm. Đến nỗi có nhà thơ đã viết: Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Nỗi nhớ nhà chẳng phải nói, ai cũng đã trải qua.
Vậy mà không hiểu sao, nhiều bà ghét ông chồng chỉ vì “đi suốt ngày”. Chẳng thấy ông ấy có tích sự gì ở nhà, vậy mà hễ ông đi một cái là bà nổi điên. Không rõ có ai trả lời giùm cái, xem vì sao lại như thế?
Đàn ông không bao giờ chịu ở nhà, chẳng biết ở ngoài đường có gì hay ho? Cứ chê đàn bà có tật “tám” chứ thật ra, đàn ông mới thật sự “ngồi lê đôi mách”. Cứ nhìn các quán bia, hàng ăn xem, thâu đêm suốt sáng chẳng lúc nào vắng khách. Không lẽ chỉ “dzô, dzô” thôi, họ nói nhiều lắm.
- Xem thêm: Nhà rộng nguy hiểm
Sáng nhậu, trưa, tối cũng nhậu. Nhiều người kêu ca lắm rồi. Nào là nước ta uống bia nhiều nhất thế giới. Quán xá mở ra chẳng có đâu ế. Người ta làm chuyên đề báo chí, nói đến thói quen văn hóa này nọ.
Nhưng có lẽ anh xe ôm chở tôi nói còn hơn cả các giáo sư tiến sĩ. Anh ta không có con số hay phân tích nọ kia, chỉ nói rằng: Ngồi nhậu la đà như thế chỉ chứng tỏ đời khổ, kiếm tiền ít. Ít quá chẳng bõ để dành. Cũng chẳng đủ trả nợ, hay bất cứ món chi tiêu nào khác. Chỉ đủ… chầu nhậu, thế thì nhậu luôn. Sống không nghĩ đến ngày mai.
Ôi trời, nhậu vì… ít tiền quá. Nghe có chướng tai không hả. Có tiền mới nhậu chứ, ai đời ít tiền quá lao vào nhậu thôi, để dành không bõ. Mà đang buồn, đang lo bao món nợ. Vợ sắp khảo tra. Lòng ngổn ngang thế, chỉ có… bia rượu mới chia sẻ được. Rượu bia nói: “Tiền có xíu nhiêu đây mà âm mưu gì được. Nhậu thôi cho quên đời”.
Chính vì thói quen tụ tập, nhậu chơi, ưa gặp người này người kia, mà kể cả những ông không nhậu (hiếm lắm) cũng không bao giờ chịu ở nhà. Cứ phải đi. Đi đâu? Không biết, cứ đi đã.
Nhiều ông len lén về nhà lúc vợ con đã ngủ cả rồi. Thiếu gì ông bị vợ cảnh cáo đóng cổng không cho vào nhà? Ban đầu cũng sợ, sau thì biết vợ không thể nhốt mãi, thế nào cũng ra mở, kèo nhèo than trách một hồi thì thôi.
Có ông suốt đời đúng giờ là áo đóng thùng xách cặp đi. Bao năm thế rồi, khi về hưu là choáng váng. Ở nhà giỏi lắm cho chim cho cá ăn, tưới mấy chậu cảnh là hết việc. Tivi xem mãi nói lắm những điều biết rồi. Ca nhạc showbiz là bọn trẻ coi, biết ai là Noo Phước Thịnh (trời ạ, tên Việt mà cứ đèo thêm tí Noo, Minzy nọ kia). Chứ ông thì xem tin quốc tế xong là hết, xong thời sự trong nước là coi như hết chuyện.
Ngày sao dài thế. Sáng ra thể dục công cộng cũng không thoát được chuyện chính trị, văn hóa, xã hội. Người chê người bênh, thế là cũng “căng thẳng” mệt quá. Chẳng trốn đi đâu được.
Nhưng mà đừng nói các ông phải tập ở nhà nhé. Cả đàn bà cũng thế. Dù vẫn phải lo cơm nước đầy đủ phận sự, nhưng ở nhà hoài sao được.
Mình có phải ôsin đâu. Phải ra chợ ngó nghiêng, phải có hội bạn bè. Lâu lâu tới nhà ai đó luân phiên nhau liên hoan. Thôi thì gặp nhau nói cho thỏa.
Ở nhà bây giờ không nói chuyện được với con nữa rồi. Thế là chuyện nhà này thế này, nhà kia sao lại giống y chang nhà mình thế cơ chứ.
- Xem thêm: “Thảm họa già”
Nào là con gái con dâu, cháu chắt, nào là chuyện trên mạng người ta đồn, nào là món ăn, đi du lịch. Đời thiếu gì chuyện hay.
Thế nên, tổ ấm đấy, hễ đi xa là kêu nhớ inh ỏi cả lên, nhưng hễ không ra khỏi nhà là “bí bách, trì trệ, buồn phiền, chán lắm, cuộc sống như vô vị chẳng còn gì”.
Ấy đấy, bây giờ biết trách ai? Vì sao mà rõ ràng tổ ấm đó, mà cứ ở trong tổ ấm lâu thì lại muốn… điên hết cả người?