Truyện ngắn của Lý Kiện Quân (Trung Quốc)
Thôn trưởng Lương đứng trong sân nhà mình thì nhìn thấy trưởng công an thôn Trị Bảo đang chân thấp chân cao đi đến. Khi Trị Bảo bước vào trong sân thôn trưởng Lương vội hỏi: “Có việc gì mà hớt ha hớt hải thế?”
“Thằng Tiền Trụ lại đánh vợ mau đến đó xem sao?”, Trị Bảo thở hổn hền nói.
“Thế hội trưởng phụ nữ đâu?”
“Bà ấy vừa mới ra viện”.
“! …….”
“Thôn trưởng, muộn rồi sợ xảy ra to chuyện”. Trị Bảo giục thôn trưởng.
“Đúng là không có phép tắc gì cả”. Thôn trưởng vẻ bực tức: “Hôm nay không trị nó không được”.
Trị Bảo cầm dùi cui điện vội vàng đi ngay, thôn trưởng Lương vào nhà mặc áo nghe thấy tiếng cô vợ dặn dò là phải nên cẩn thận.
Tiền Trụ vốn tính ngang ngạnh, ở ngoài thì gây gổ, cờ bạc, về nhà thường hay đánh vợ. Nhà Tiền trụ không xa chỉ mấy bước chân là đến nơi, ở trong sân nhà Tiền Trụ có mấy bà phụ nữ hàng xóm đang thì thầm to nhỏ, bên trong nhà không thấy động tĩnh gì, dưới đất có mấy mảnh bát đĩa vỡ. Tiền Trụ đang ngồi xổm trên bếp lò như vẫn còn khó chịu lắm, cô vợ anh ta đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Thôn trưởng nghiêm nét mặt nhìn Tiền Trụ rồi đột nhiên tung chân đá một đá vào mông anh ta. Tiền Trụ vẻ đau đớn nhảy ra ngoài sân kêu lên: “Thôn trưởng đánh người! Đảng viên đánh người bà con ơi!”.
“Mày là loài cầm thú đánh là còn nhẹ đấy!”.
Thôn trưởng giận dữ cúi người định túm lấy Tiền Trụ, Tiền Trụ một tay bịt mông, một tay cầm cái cành cây khô khua khua nhưng không dám tiến lên.
“Mày giỏi đấy, mày dám đánh thôn trưởng à?”. Trị Bảo giơ chiếc dùi cui điện ra mắng Tiền Trụ, anh ta sợ hãi vội hạ tay xuống đứng yên một chỗ.
Thôn trưởng quay lại nói với Trị Bảo: “Thằng Tiền Trụ cờ bạc, hành hạ phụ nữ gọi điện cho đồn công an đến đưa nó đi!”.
“Đúng, nó còn định đánh cả cán bộ”. Trị Bảo nói xong đi ra ngoài. Tiền Trụ hoảng hốt cầu xin thôn trưởng. Thôn trưởng nói: “Xin cái gì? Còn oan uổng à?”.
“Tôi biết tội rồi, tôi không phải là người mà là súc vật”. Tiền Trụ cúi đầu tỏ thái độ nhận lỗi trông thật thương hại.
Thôn trưởng hỏi Tiền Trụ như tra khẩu cung: “ Mày còn đánh bạc không?”.
“Tôi thề không đánh bạc nữa!”.
“Thế có còn đánh vợ không?”.
“Tôi không dám đánh vợ nữa”.
“Hãy nhìn thẳng vào mặt bà con ở đây, phạt mày đi đến khu xây dựng trường học trông coi vật liệu”.
Tiền Trụ ra vẻ không đồng ý với cách giải quyết của trưởng thôn. Trưởng thôn nói tiếp: “Thế thì đợi người của đồn công an đến xử lý”.
Nghe Trưởng thôn nói vậy Tiền Trụ vội gật đầu chấp thuận.
Giải quyết xong việc của Tiền Trụ khi về đến nhà thì trời đã gần tối nhưng không thấy cô vợ Lan Tử đâu. Cơm trong nồi vẫn còn nóng, thôn trưởng vừa ăn xong thì thấy Lan Tử miệng cười teo toét trở về. Thôn trưởng bồn chồn hỏi vợ đi đâu về.
“Đi đến thăm hội trưởng phụ nữ”. Cô vợ trả lời. Thôn trưởng lại hỏi về việc của hội trưởng phụ nữ.
Lan Tử vừa dọn bát đũa vừa nói: “Cũng không việc gì nhưng tiền thuốc mất mấy trăm đồng”. Ngừng một lúc, Lan Tử lại nói tiếp: “Người ta đang bàn tán về chuyện số tiền thuốc này ai phải bỏ ra?”.
“Thằng Phú Quý thả chó chạy rông cắn người tất nhiên là anh ta phải chịu”. Thôn trưởng nói một cách hùng hồn.
“Nhưng sợ rằng anh ta không chịu?”.
“Có pháp luật, có cán bộ thôn liệu nó có dám không?”.
Lan Tử toét miệng cười: “Chức quan quèn mà cũng ra bộ”.
Thôn trưởng gân cổ lên nói: “Đàn bà các cô thì làm được gì, vừa làm hội trưởng phụ nữ thì bị chó cắn. Nên nhớ câu nói từ đời xưa “Đàn bà đừng nhúng vào việc triều chính, nhúng vào tất sẽ loạn”.
“Thế chức hội trưởng phụ nữ ông làm được không? Việc riêng của phụ nữ ông có giải quyết được không?” Lan Tử cũng không chịu yếu thế.
Thôn trưởng nghe vợ nói cười hì hì: “À, tôi chỉ giải quyết được cô thôi”.
“Ông chỉ hay ba hoa”. Lan Tử dùng tay đẩy chồng ra: “Không ít người nói việc vợ Phú Quý mang thai con thứ 2 mà chưa thấy xử lý, nếu cứ thế thì tôi cũng đang muốn có thêm đứa nữa đây”.
Thôn trưởng có vẻ đuối lý, xuống nước: “Đừng nhắc chuyện ấy nữa thêm rắc rối cho tôi”. Nói xong với tay tắt phụt đèn.
Mấy ngày hôm nay trong thôn lại họp bàn về “thôn văn minh” và chuyện thôn xây dựng doanh nghiệp làm cho thôn trưởng bận túi bụi. Thôn trưởng hiểu rõ rằng chó nhà Phú Quý cắn hội trưởng hội phụ nữ và việc vợ anh ta mang thai con thứ 2 là việc cần giải quyết đầu tiên, đây là tiêu điểm mà dân trong thôn đang quan tâm nếu xử lý không tốt sẽ nát như cháo. Bây giờ đang trong giai đoạn mấu chốt bình chọn nên càng không thể sơ suất được. Thôn trưởng cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng và phải được xử lý ngay. Cái thằng Phú Quý này rắn mềm đều không chịu nên đối với anh ta phải dùng biện pháp đặc biệt.
Hôm sau, thôn trưởng thông qua cán bộ xã nhờ họ mời một vị bác sĩ từ thị trấn về rồi lên loa truyền thanh nói là bác sĩ trên thị trấn về khám bệnh định kỳ miễn phí cho dân thôn thực tế là để giải quyết việc của Phú Quý. Đúng là khám bệnh người đến không ít, già trẻ trai gái ngồi chật cả trụ sở thôn, ai có bệnh thì được bác sĩ cho thuốc. Khi trời nhập nhoạng tối thì dân thôn về hết nhưng không thấy vợ chồng nhà Phú Quý đến. Thôn trưởng đứng ngồi không yên lại lên loa thông báo: “Ai chưa khám bệnh mau đến khám để bác sĩ còn về thị trấn”.
Quả nhiên không lâu sau hai vợ chông Phú Quý đưa nhau đến đến, thôn trưởng ghé tai nói thầm gì đó với vị bác sĩ. Cô vợ Phú Quý có mang độ 4 tháng nên chưa nhìn thấy bụng, rất may là lúc đó cô vợ anh ta lại kêu đau bụng, bác sĩ bắt mạch khám rồi nói: “Bụng bị đầy hơi uống 2 viên thuốc là khỏi”.
Tối hôm đó thôn trưởng rất vui kể cho vợ nghe chuyện bác sĩ cho vợ Phú Quý thuốc chữa “đầy hơi”. Lan Tử nghe xong trợn mắt, há hốc mồm nói: “Đồ lừa dối, làm hại người ta”.
“Hại hay không có Trời biết, nhưng đây là biện pháp tôi chấp hành pháp luật”, thôn trưởng nói.
Mấy hôm sau, các cán bộ thôn họp bàn về chuyện lập doanh nghiệp. Cán bộ cấp trên phân tích tình hình kinh tế và giới thiệu điển hình. Thôn trưởng nghe một lúc rồi đi vệ sinh thì gặp trưởng công an thôn Trị Bảo. Trị Bảo khen Tiền Trụ làm việc tốt, rất có trách nhiệm và nói rằng vợ anh ta cũng về nhà rồi. Thôn trưởng nghe vậy rất mừng nhưng đang định nói thì thấy Phú Quý hùng hùng hổ hổ vừa chạy vừa vào trụ sở thôn vừa chửi. Trưởng thôn hoảng quá vội trèo qua tường trốn ra ngoài.
Thôn trưởng lánh mặt vài hôm và nhờ Trị Bảo giải hòa với Phú Quý đại ý là: “Vợ Phú quý sẩy thai không liên quan đến thôn trưởng, việc này là do bác sĩ không biết vợ anh ta có thai nên cho nhầm thuốc. Khi Trị Bảo nói với Phú Quý anh ta vẫn bán tin bán nghi nhưng không có chứng cớ cụ thể, còn việc chó nhà anh ta cắn hội trưởng hội phụ nữ thì anh ta nhất định không bồi thường tiền thuốc.
Đề cập đến việc lập doanh nghiệp thôn trưởng cảm thấy điều kiện chưa chín muồi. Từ khi giao khoán ruộng đến hộ cuộc sống của dân thôn được nâng cao, nhiều nhà có chút của ăn của để. Trên tivi hôm thì “Thôn Nam Sơn” hôm thì “Thôn Bắc Khê” thôn thôn, làng làng mạnh bước tiến lên trên con đường no ấm, nhưng ở đây trình độ dân còn thấp, sinh đẻ vượt kế hoạch, nạn cờ bạc vẫn còn nên chưa thể bắt kịp sự phát triển của xã hội. Thôn trưởng tự trách mình chưa làm tốt nhiệm vụ. Nghĩ đi nghĩ lại thôn trưởng thấy rằng: Muốn phát triển thì trước tiên phải ổn định mà muốn ổn định thì phải nâng cao tố chất của dân thôn. Từ trên xuống dưới phải học văn hóa, mở mang tầm nhìn, nâng cao trình độ, triệt để tẩy rửa đầu óc. Muốn như vậy mọi người phải đồng lòng và cùng quyết tâm cố gắng mới có thể mở ra con đường để đi lên. Thôn trưởng biết nghĩ xa trông rộng thì trách nhiệm trên vai thôn trưởng càng nặng hơn.
Khi đông nhàn, thôn trưởng và trưởng công an Trị Bảo vận động dân thôn nghiêm trị nạn cờ bạc. Có điều không ngờ là khi bắt một ổ đánh bạc lại có cả Phú Quý nên trưởng thôn thấy đây là thời cơ để bắt Phú Quý đền bù số tiền thuốc cho hội trưởng hội phụ nữ để chuộc tội và Phú Qúy tâm phục khẩu phục. Món tiền thu được ở ổ cờ bạc đem ra sữa chữa hai gian lớp học, phần còn lại mua sách lập một thư viện của thôn. Một tuần hai buổi mời thấy giáo về dạy học cho dân trong thôn. Cuối năm thôn được huyện công nhận là “Thôn văn minh”. Ngày hôm đó, dân trong thôn đặc biệt vui, đánh trống khua chiêng ăn mừng. Lãnh đạo hỏi thôn trưởng những dự định cho năm sau, thôn trưởng vỗ ngực nói: “Tiếp tục làm thôn trưởng để đưa dân thôn bước lên con đường ấm no hạnh phúc”.