Truyện ngắn của Phạm Học
Hắn bước lang thang như kẻ mất hồn. Đầu óc hắn rỗng tếch như vừa bị format. Hắn không thể quên được người con gái ấy, không thể quên được chuyện đêm qua.
Hắn và nàng đi bên nhau rất khuya. Nàng im lặng. Hắn cũng không biết nói gì. Cái im lặng làm cả hai phát sợ. Bất chợt, nàng khóc. Nàng ngậm chặt môi lại nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng nấc lên. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ánh sáng của khách sạn bên bờ biển hắt ra cũng đủ khiến hắn thấy nàng khóc.
Hắn đứng chôn chân xuống cát. Hắn vẫn sợ khi nhìn con gái khóc, khi ấy hắn thấy thừa thãi không biết phải làm gì.
– Hưng à, mình không muốn về đâu. Mình không muốn lấy người ấy nữa. Không muốn xa nơi này, xa Hưng…
Đang đi, hắn bỗng khựng lại trước câu nói của nàng. Hắn phải làm gì đây? Phải nói gì với nàng? Nàng bị khủng hoảng tiền hôn nhân như người ta nói ư? Có lẽ không phải. Hắn biết tại sao mà. Nhưng bản thân hắn cũng đang rối trí. Đầu óc hắn như cái thùng rác máy laptop mà hắn chẳng bao giờ dọn cả. Lộn xộn và vô nghĩa lý. Người ấy yêu nàng, hắn cũng vậy. Có điều hắn chưa bao giờ nói ra. Chắc chắn nàng biết tình cảm của hắn.
– Hồi cấp 3, tụi mình yêu nhau như đám học trò. Giờ đây, mình nhận ra mình không yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã nuôi mình mấy năm đại học. Anh ấy cầu hôn, mình đã đồng ý như một sự trả ơn. Giờ mọi người đã chuẩn bị hết, chỉ đợi mình về. Mình phải làm sao đây, Hưng? – nàng thì thầm với hắn. Rồi nàng buông lửng câu nói. Câu nói tan vào im lặng. Tan vào sóng biển. Nhưng câu hỏi ấy lại xoáy vào tâm trí Hưng.
Hắn thoáng nghĩ đây là cơ hội của hắn. Giữ nàng ở lại đi, hắn yêu nàng lắm mà. Chỉ một câu nói thôi là nàng sẽ ở bên hắn, bây giờ, ngày mai và mãi mãi. Đó là ước mong bấy lâu nay của hắn.
– Ly về đi. Dù gì cũng nên về. Người lớn đã chuẩn bị. Mình đổi ý cũng phải về nói cho người ta rõ. Đừng lừa dối người ta.
Không hiểu sao hắn lại nói vậy. Hắn có quyền ích kỷ giữ nàng ở lại mà. Nhưng không hắn đã không làm như vậy.
– Hưng nói đi! Cậu yêu mình đúng không? Tại sao bấy lâu nay cậu im lặng?
Tại sao lại im lặng ư? Hắn không yêu nàng hay là kẻ thiếu dũng khí. Hắn không lo nổi cho nàng. Căn bệnh quái ác đã hành hạ nàng. Hắn chỉ biết vỗ về động viên nàng. Hắn nghèo quá. Mà sinh viên ai mà chẳng nghèo.
Cha mẹ nàng đã mất. Nếu không có người ấy không biết nàng sẽ thế nào? Hắn là một thằng đàn ông, sức dài vai rộng thế mà không lo được cho người mình yêu. Ở cái thành phố yên bình này, những sinh viên nghèo như hắn không có nhiều công việc để làm thêm.
Nàng lay đôi vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không còn chối được nữa, hắn gật đầu. Nàng gục đầu vào ngực hắn. Hắn siết chặt nàng trong vòng tay. Hắn không cần quan tâm đến điều gì nữa. Người con gái hắn yêu mấy năm nay đang ở rất gần. Không thể gần hơn nữa. Trái tim nàng thổn thức. Đôi môi nàng ngọt mặn vị muối biển khơi. Trái tim hắn cuồng loạn. Con sóng mơn man bờ cát. Con sóng liếm bàn chân họ. Thành phố đã ngủ yên tự bao giờ. Con sóng, bờ cát và biển khơi là của riêng họ. Họ lao vào nhau như con sóng xô bờ. Ngoài kia biển hát khúc ái ân muôn thuở. Nàng là bờ cát dịu êm, còn hắn như con sóng dâng cao từng đợt.
Hắn cho xe chạy như bay, đưa nàng đi cho kịp chuyến tàu sáng. Hắn thấy nàng như muốn khóc. Nàng chỉ kịp mấy máy môi:- Em sẽ quay lại. Nhìn nàng trìu mến, hắn gật đầu tin cậy. Thế rồi nàng đi. Hắn thấy đôi mắt cay cay. Con tàu đi Hà Nội từ từ lăn bánh đưa nàng xa dần hắn. Nàng mãi nhìn theo cái bóng dáng thẫn thờ của hắn trên sân ga. Hắn ghét cái nhà chết tiệt nào đó mở bài hát của Trịnh Công Sơn buồn đến tê hồn: Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Không hiểu sao hắn không xua nổi ý nghĩ nàng không bao giờ quay lại.
***
Những ngày đó thật dài với hắn. Hắn ngóng nàng từng giờ. Chiếc điện thoại chỉ mãi vang lên điệp khúc: Tò te tít, thuê bao quý khách vừa gọi… Hắn vừa tức, vừa thất vọng. Một ngày… hai ngày… rồi ba ngày trôi qua. Chẳng biết nàng nghĩ gì nữa. Hắn đi vất vưởng trên đường nhìn đám sinh viên dập dìu mà lòng đầy tức tối. Nàng đã lấy chồng, hắn biết vậy. Hắn trách nàng hứa quay lại để rồi đi luôn. Lại đổi sim còn cắt liên lạc với hắn.
Hắn định khi nàng vào, hai đứa sẽ đi làm thêm. Ra trường hắn sẽ làm phóng viên cho một tờ báo, nàng đi dạy. Cuộc sống sẽ khá lên. Có nàng ở bên hắn sẽ vượt qua được tất cả mọi khó khăn phía trước. Nàng đi, bao nhiêu dự định của hắn giờ tan thành mây khói.
Có lẽ, giờ này, nàng đang sống cuộc sống ấm êm bên chồng. Cũng phải thôi. Ai bảo hắn nghèo. Hắn tự dằn vặt bản thân. Rồi hắn lao vào rượu. Nhưng cơn say lại càng làm hắn nhớ nàng. Trong cơn say quay quắt, hắn nhớ hai đứa đã quay cuồng trong những cảm giác yêu đương đã dồn nén từ lâu mà chưa thể nói thành lời.
Phố biển của hắn không quá ồn ào để cho người ta chen lấn, không quá bụi bặm để cho người ta lìa xa, phố của hắn vẫn đẹp vẻ yên bình đôi mắt như Ly – nàng công chúa của riêng hắn. Thế mà nàng lại đành lòng ra đi không một dòng tin nhắn, không điện thoại, không email, chát chít gì cả. Hắn thấy lạc lõng với tất cả. Lạc lõng với chính bước chân của hắn.
Chiều nay, hắn đang mụ mẫm vì hơn men thì nàng nhắn tin: Hưng mở mail lên đi. Hắn tỉnh hắn. Không kịp dụi mắt, hắn lao đến chiếc laptop trong góc phòng. Đã rất lâu từ khi nàng đi, hắn không còn biết online nữa. Không biết nàng nói gì đây?
“Hưng à, Mình biết Hưng rất buồn. Mình xin lỗi vì đã trốn chạy. Nhưng càng trốn chạy mình lại càng đau khổ. Mình nhớ bàn tay ấm áp của Hưng, bàn tay ấy đã run run khi nhận kết luận về bệnh của mình từ bác sĩ. Mình nhớ giọng nói của Hưng, nhớ hơi thở dồn dập ấy. Cuộc sống của mình giờ đây tệ lắm. Mình rất cô đơn, cô đơn ngay trong vòng tay của anh ấy. Tất cả là lỗi của mình. Đêm tân hôn thật gượng gạo, chán ngắt. Sáng ra, mình thấy đôi mắt anh ấy bộc lộ sự nghi ngờ. Anh ấy hậm hực vì không nhận được cái quý giá nhất của mình, cái mà mình đã dành trọn cho cậu. Sau đó, mình có mang. Mình biết nó là con với cậu. Sinh linh bé bỏng ấy lớn lên từng ngày thì mối hoài nghi của anh ấy cũng lớn theo. Từ hoài nghi anh ấy đi đến khẳng định. Anh ấy sỉ nhục mình. Mình cắn răng chịu đựng. Đến tháng thứ tư mình không giữ nổi con nữa. Mình xin lỗi. Mình có lỗi với anh ấy. Mình đã lừa dối anh ấy. Giá như mà mình yêu được anh ấy. Nhưng mình không thể. Mình cũng có lỗi với cậu. Có lẽ không ai chấp nhận được mình.
- Xem thêm: Chiều nay có một loài hoa vỡ…
Mình đang ở rất gần với biển. Phải rồi chắc chỉ có biển cả bao dung là chấp nhận mình thôi. Dù thế nào đi nữa, mình vẫn nói rằng trên đời mình chỉ yêu một người là Hưng. Hưng đã cho mình những phút giây hạnh phúc nhất. Hãy sống vui vẻ lên Hưng nhé”.
Hắn giật mình, bốc máy gọi cho nàng. Máy điện thoại không liên lạc được. Zalo, facebook cũng chẳng thấy sáng. Hắn gọi cho tất cả những ai mà hắn biết có quan hệ với nàng. Hắn hoảng sợ. Không biết nàng đi đâu cả? Không biết nàng đã làm gì? Ly ơi, em đừng nghĩ quẩn. Anh chấp nhận em mà.
Giờ hắn phải làm gì đây? Bay ra Hà Nội tìm nàng ư? Vô ích! Nàng đang ở gần biển mà. Đồ Sơn, Hạ Long hay Sầm Sơn đây? Phải tìm cho ra nàng. Hắn vò đầu bứt trán suy nghĩ. Hắn điên lên mất.
***
Điện thoại bất ngờ reo. Số của Ly. Hắn mừng quýnh. Nhưng không phải giọng Ly.
– Anh là Hưng?… Xin anh hãy bình tĩnh. Chị Ly đã mất trong chuyến đi công tác. Chúng tôi tìm thấy điện thoại và một bức thư tuyệt mệnh chị ấy viết ghi ngoài là gửi cho anh. Chúng tôi nghĩ nên gọi cho anh.
Hắn không tin vào tai mình nữa. Đầu óc quay cuồng. Hắn buông máy. Tai hắn không còn nghe được gì nữa. Hắn gục xuống sàn nhà như một cái xác không hồn. Hắn không dám gặp nàng lần cuối. Hắn sợ phải đối diện với nàng. Giá như hắn giữ nàng lại. Giá như hắn biết che chở cho nàng. Giá như… Hắn cố ngăn mình không khóc. Nhưng nước mắt cứ tràn ra. Hắn khóc như đứa trẻ.
Hắn lao xuống biển như kẻ tâm thần. Một kẻ tội lỗi nữa. Sóng xô hắn ngã vào bờ. Hắn nằm đó. Thỉnh thoảng, có đợt sóng lớn lại ập vào bờ như thể đang trêu tức hắn. Không có nàng ở bên. Một mình hắn với biển. Sóng đã xóa đi vết chân nàng. Sóng đánh sập cả tòa lâu đài cát của đôi tình nhân gần đó. Hắn chẳng thèm quan tâm. Họ lại xây. Sóng lại ập vào. Lâu đài cát mãi mãi dang dở…