Chuyện gây xôn xao nhất cho mọi người lúc này có lẽ chính là… quyết định lấy chồng của tôi!
Nhưng tôi lấy chồng thì có gì ghê gớm mà “gây bão” đến vậy? Vì tôi đã ở cuối hàng “băm” nên nhiều người đinh ninh tôi “ế vĩnh viễn” rồi chăng? Hay do người chồng đó… là Thanh? Có lẽ cả hai!
“Bão” từ trong nhà ra khu xóm khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tưởng phải bỏ cuộc, đôi lúc muốn biệt tích khỏi trần gian nhiễu nhương này.
Gia đình Thanh phản đối thì tôi thông cảm, bởi họ đinh ninh mục đích tôi “tăm tỉa” gia sản nhà họ chứ chẳng thật lòng muốn lấy Thanh. Nhưng gia đình tôi – cả dì ghẻ chưa một lần quan tâm hay tử tế với tôi – cũng quyết liệt ngăn cản thì tôi không hiểu tại sao? Vì yêu thương tôi nên sợ tôi khổ hay vì nghĩ lấy Thanh là tôi “chuột sa hũ nếp” nên họ ganh tị?
Yến – em họ Thanh và là người bạn thân nhất của tôi – nói:
– Bao nhiêu năm bà vẫn từ chối anh Thanh. Tôi không tin bây giờ bà đột ngột yêu anh ấy.
Chính Thanh cũng phản ứng:
– Anh không chấp nhận đám cưới này.
– Vì anh không còn yêu em à?
– Anh không thể… Anh sắp chết rồi, em không hiểu sao?
Nắm bàn tay lạnh giá run rẩy của Thanh, tôi dịu dàng nói rằng, tôi hiểu chứ, tôi hiểu rất rõ. Chính vì hiểu nên tôi không muốn bỏ phí thời gian ngắn ngủi còn lại.
– Chúng ta chỉ sống kiếp người một lần thôi, sao lại phung phí chút hạnh phúc muộn màng, hả anh?
– Đừng thế, em ạ!… Anh không muốn thành gánh nặng quá sức cho em…
– Chỉ cần anh vẫn yêu em như trước kia thì gánh nặng nào cũng thành êm ái, nhẹ nhàng…
Những giọt nước mắt đàn ông nghẹn ngào rơi xuống bàn tay tôi:
– Anh yêu em… Anh mãi yêu em… còn hơn trước kia nữa.
Tôi xúc động ngậm ngùi, chỉ muốn được ôm chặt Thanh rồi vùi mặt vào ngực anh, cùng khóc.
***
Tôi và Yến là bạn học chung lớp chung trường nhiều năm. Hai đứa cùng yếu các môn tự nhiên nên tuần ba buổi phải nhờ Thanh – anh họ Yến – kèm cặp Toán, Lý, Hóa, đều đặn như thế tới khi thi vào đại học.
Càng ngày, tình cảm Thanh dành cho tôi càng rõ ràng. Nhưng khi đó, phần đặt hết tâm trí vào chuyện học, phần mặc nhiên xem Thanh cũng như anh mình, giống Yến, nên tôi tảng lơ. Tôi giữ Yến kè kè bên cạnh, không cho anh cơ hội riêng tư nào. Thậm chí, khi Thanh kín đáo bỏ một lá thư vào vở của tôi, tôi cũng làm như vô ý để rơi mất rồi nên chưa đọc thấy. Nhìn anh thất vọng, tôi cũng áy náy nhưng biết làm sao hơn, khi tôi chỉ cảm mến chứ không yêu. Nói chính xác là tôi không dám yêu ai cả, tôi đã chọn hướng đi riêng
Mồ côi mẹ sớm, tuổi thơ tôi đẫm nước mắt. Dì ghẻ cay nghiệt còn cha khá vô tâm nên tôi chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi. Đòn roi và bất công hằn sâu thương tổn khiến tôi sợ hãi hôn nhân. Tôi thấy tất cả đều mong manh và giả dối…
Càng lớn, tôi càng nung nấu ý định trở thành nữ tu, để đứng ngoài sợi dây hôn nhân trói buộc. Tôi đau đáu ước ao được toàn tâm toàn lực chăm sóc cho lũ trẻ mồ côi thiếu tình thương cha mẹ, giống tôi. Và tôi âm thầm tính toán bước đi riêng.
Nhưng có lẽ tôi thiếu cơ duyên nên kế hoạch luôn phá sản vào… giờ thứ 25. Ba lần tôi ghi tên theo khóa tìm hiểu ở ba dòng tu khác nhau thì – như một định mệnh – ba lần cha tôi bất ngờ nhập viện: một lần do sự cố nghề nghiệp, một lần do tai nạn giao thông và lần sau cùng, cha đột quỵ do tai biến mạch máu não. Tôi phải vào bệnh viện nuôi cha mấy tháng dài.
Hiểu mình không duyên phúc, tôi bỏ ý định đi tu nhưng tâm nguyện sống độc thân, đợi cha trăm tuổi sẽ xin phục vụ cho trại mồ côi nào đó.
Nhiều năm, Thanh kiên trì theo đuổi tôi. Là con duy nhất, anh gặp nhiều khó khăn khi mẹ anh liên tục thúc hối cưới vợ. Tương lai vững vàng thêm gia sản không nhỏ, Thanh là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái, anh dễ dàng chọn ai chẳng được. Thế mà như nợ nần tự bao giờ, anh chỉ hướng về tôi. Dù tôi đã nói mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không yêu bất cứ người con trai nào.
Tôi giục Thanh cưới vợ cho mẹ anh yên lòng, anh buồn rầu trả lời:
– Anh chỉ muốn cưới người anh yêu. Anh yêu em…
Tôi cắc cớ hỏi:
– Giả sử bây giờ em chết thì anh có cưới vợ không?
Thanh im lặng nhưng mắt bỗng ướt, khiến lòng tôi mềm đi. “Tha lỗi cho em…”, tôi thầm kêu.
Sau ngày bị đột quỵ, cha tôi không sinh hoạt bình thường được nữa. Dì ghẻ giao cho tôi ngày đêm chăm sóc cha như chăm trẻ, bởi dì bận quán xuyến cửa hàng, còn các con của dì với cha thì ngoài bận học còn bận… đi chơi.
Đôi lần thấy tôi vất vả quá, cha nắm tay tôi, bật khóc hù hụ:
– Con ơi, cha làm khổ con quá… Tại cha mà đến giờ con vẫn…
Cha ân hận, tưởng do phải chăm sóc cha mà tôi không thể đi lấy chồng. Cha không hiểu chứng kiến bi kịch diễn ra trong nhà, tôi càng sợ hôn nhân. Cha – như nhiều người khác – không hiểu vì tôi chưa bao giờ nói thật ý nghĩ của mình. Tính tôi vốn câm lặng, thường âm thầm nuốt giấu đi cảm xúc thật nhất, để rồi đêm đêm mới từ từ lật giở ra, gặm nhấm một mình…
- Xem thêm: Tiền bạc và hạnh phúc
Mấy năm sau cha mất rồi, mơ ước phục vụ một cơ sở nuôi trẻ mồ côi của tôi cũng không trọn vẹn. Tôi làm việc trong một nhà dưỡng lão ở tỉnh khác. Không được nhập vai mẹ hiền của lũ trẻ bất hạnh, tôi thành đứa con gái chăm sóc các bà mẹ gần đất xa trời. Toàn tâm toàn lực vào công việc, tôi không về nhà nên dĩ nhiên không biết tin tức Thanh.
Đến một ngày, tình cờ gặp lại Yến, tôi mới biết trong vài năm xa vắng, bao biến cố đã đến với Thanh.
Khi tôi đi rồi, Thanh cũng bỏ lên thành phố làm việc. Yến đoán anh tưởng tôi ở đấy nên muốn đi tìm. Nhưng tôi không nghĩ thế, có thể Thanh thất vọng muốn tìm nơi chốn thay đổi thôi.
Ít năm sau, Thanh cưới vợ. Ngày cưới, trong khi mẹ anh hớn hở mãn nguyện chọn được con dâu đúng ý, thì Thanh uống say mất tỉnh táo, vừa khóc vừa lảm nhảm gọi tên tôi. Cuộc hôn nhân ngay phút đầu tiên đã manh nha mầm mống bất hạnh.
Một lần đi kiểm tra chất lượng công trình, Thanh sẩy chân rơi từ giàn giáo xuống, thương tích nghiêm trọng, nằm liệt một chỗ.
Vợ Thanh nhanh chóng trả Thanh cho bà mẹ chồng giờ cũng mang nhiều bệnh tật. Không có con nên chị chia tay dễ dàng, không vướng bận.
Nghe Yến kể, tôi chỉ biết tuôn rơi nước mắt nghẹn ngào, đau đớn. Nghẹn ngào cho bất hạnh của Thanh và đau đớn như chính tôi mang thương tích của anh vậy.
Nhìn tận mắt Thanh nằm co quắp lọt thỏm trên giường bệnh, tôi không còn tìm lại hình ảnh anh ngày trước: khỏe khoắn, vui tươi, đầy sức sống. Giờ đây, với hai chân teo tóp và cơ thể xanh xao gầy héo, Thanh tàn tạ, già nhanh quá. Nỗi đau hằn trong mắt khiến anh thêm bạc nhược như cạn kiệt sinh khí.
Mặc tôi đứng chết trân, nước mắt như mưa, Thanh lẳng lặng quay mặt vào tường. Tôi không biết cử chỉ trốn chạy đó là anh mặc cảm hay oán ghét không muốn nhìn thấy tôi nữa?
Lúc ra ngoài, Yến nói:
– Lúc nào anh Thanh cũng yêu bà, tôi biết. Thỉnh thoảng bà chịu khó đến thăm để anh ấy vui, mau khỏe lại…
Thỉnh thoảng ư? Không, tôi đến mỗi ngày đấy chứ. Tôi xin nghỉ việc ở nhà dưỡng lão, quay về nhà, giả tảng không biết thái độ khó chịu của dì ghẻ, để mỗi ngày được đến với Thanh, xúc cơm cho anh ăn, lấy thuốc cho anh uống, đọc sách dỗ anh ngủ… Tôi nhận ra người quan trọng nhất lúc này của tôi chính là Thanh. Tôi còn đi xa xôi tận đâu đâu phục vụ ai khác khi ở đây có người đang rất cần tôi? Người ấy gắn bó với tuổi học trò của tôi, đã nhiều năm yêu tôi trong vô vọng. Tôi nghĩ mình mắc món nợ ân tình khó đền trả cho cân.
Mẹ Thanh thuê hẳn một y tá ngày ba buổi đến chăm sóc Thanh, nhưng chỉ thế sao đủ? Tôi vẫn đọc được tất cả u uất chất chứa khiến Thanh tuyệt vọng, buông xuôi. Nằm lâu ngày, mảng lưng anh lở loét thường xuyên tiết dịch, chữa mãi không lành. Nhìn anh đau đớn cả tinh thần lẫn thân xác, tôi chẳng biết chia sẻ thế nào, ngoài nước mắt cảm thương. Tôi càng bị dằn vặt ghê gớm sau câu nói như trách móc của Yến:
– Giá ngày đó bà đừng từ chối anh Thanh thì đời anh ấy đâu ra thế này.
Tôi ngớ ngẩn hỏi lại:
– Bộ lấy tôi thì anh ấy không gặp tai nạn này hay sao?
Yến nhún vai:
– Tôi không biết. Nhưng dù có gặp tai nạn, chắc chắn anh ấy cũng không bất hạnh như vậy.
Tôi chết lặng, chẳng cãi được. Lời Yến không phải không có lý. Tôi day dứt tự hỏi: Nếu tôi là vợ Thanh, tôi có bỏ rơi anh trong tình trạng này không?
***
Mất nhiều thời gian và bằng tất cả chân thành, nhẫn nại, tôi mới thuyết phục được Thanh, trước khi đối mặt nhiều thách thức khác. Mẹ Thanh dội gáo nước lạnh khi thẳng thắn đến tàn nhẫn, bảo:
– Tôi viết di chúc tặng phần lớn tài sản của tôi cho cơ sở từ thiện rồi. Cô đừng mơ “ngồi mát ăn bát vàng”…
Vị cha xứ của tôi cũng nhỏ nhẹ giảng giải:
– Con phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chuyện hệ trọng cả đời. Liệu con có thể sống lâu dài với người chồng tật nguyền không? Đừng vì thương hại mà làm anh ấy đau khổ thêm, nếu sau này con cũng bỏ anh ấy mà đi… Cha ái ngại cho con quá…
Nhiều người khác không can ngăn cũng mỉa mai tôi. Ngoài hai hàng nước mắt lăn dài, tôi không biết giải thích ra sao, mà có giải thích cũng vô nghĩa. Chỉ riêng tôi biết mình muốn gì, hiểu Thanh cần gì.
- Xem thêm: Tiếng chim hót líu lo
Đám cưới trước kia của Thanh thiếu phần nghi thức tôn giáo cũng chưa làm giấy chứng nhận kết hôn, nên thủ tục của hai chúng tôi bớt cản trở. Ngày cưới, người ta sắp xếp một chàng trai khỏe mạnh giúp Thanh khi cần di chuyển nhưng tôi không cho, tự nhận việc ấy. Trong bộ váy trắng tinh khôi, tôi đẩy xe lăn đưa Thanh vào nhà thờ rồi đến nhà hàng tiệc cưới, phớt lờ đông người đứng xem, bình phẩm không ngớt. Sức khỏe Thanh không tốt nên buổi tiệc cũng đơn giản, nhanh gọn.
Nụ hôn đầu đời vợ chồng trao nhau mặn đẫm nước mắt, xúc động và hạnh phúc.
Sau đám cưới, Thanh mau chóng hồi phục, phấn chấn yêu đời. Đến thăm chúng tôi, Yến bảo không tin người anh họ tàn tạ trước kia thay đổi ngoạn mục như thế. Sức sống quay lại khiến Thanh trẻ ra một cách diệu kỳ. Tâm hồn cũng như vết loét ở lưng anh đã khô miệng, kéo da non. Tôi cảm thấy vui sướng hơn anh nhiều lần.
Tiếc rằng ngày vui qua mau. Chưa đầy nửa năm sau thì Thanh ra đi, rất nhẹ nhàng trong giấc ngủ đêm không thức dậy. Nhẹ nhàng đến nỗi tôi nằm cạnh cũng không hay.
Thanh rời xa buồn vui trần thế, không mảy may vướng bận gì, bỏ lại sau lưng lời đồn đãi khó nghe thiên hạ trút vào tôi:
– Ông bà xưa đã nói “tốt mái hại trống”. Anh chồng bệnh hoạn chịu đời sao thấu?
– Đúng là “cố đấm ăn xôi”!
– Giờ mặc sức “hốt trọn” gia tài nhà chồng… Sướng thật!
– …
Tang lễ xong xuôi, tôi từ biệt mẹ Thanh, ra đi. Đến với anh thế nào, tôi đi ra như vậy, không đem theo bất cứ thứ gì không phải là của riêng mình.
Tôi định bụng đi thật xa, không có ngày quay lại nữa. Tôi sợ mọi người gặp tôi lại thêu dệt những câu chướng tai. Chẳng cần thanh minh với bất cứ ai, tôi giữ làm kỷ niệm thánh thiêng cho riêng mình: rằng tôi thật tâm muốn có một đám cưới với Thanh, bởi chỉ đời sống hôn nhân mới cho phép tôi chăm sóc anh trọn vẹn mà không mắc tội, kiểu “nam nữ thụ thụ bất thân”.
Nghe những lời dèm pha vớ vẩn một cách ác nghiệt, tôi không buồn cho mình, chỉ xót xa thương Thanh. Nếu linh thiêng nghe hiểu, nhất định anh buồn lòng lắm. Vì từ ngày bị tai nạn, anh đã vĩnh viễn mất khả năng đàn ông rồi!