Chắc các cô dâu thời đại nghe vậy sẽ không hài lòng. Phụ nữ suốt ngày trong xó bếp cơm nước phục vụ như ôsin không có trong ý niệm của các cô. Tiêu chuẩn để các cô chọn chồng đầu tiên phải không được nghèo; nếu giàu có, đại gia nữa thì càng tốt.
Sau đó, anh chồng phải biết chiều chuộng chăm sóc cho cô, cô không phải hy sinh gì cho nhà bên chồng cả. Thế mà bà xã đi ăn giỗ ở nhà ông anh về cứ khen mãi: “Chị vợ ông anh tuy có bằng bác sĩ hẳn hoi, người cũng một thời xinh đẹp, vậy nhưng khi chồng làm ăn bận rộn, phát đạt một cái là chị ấy xin nghỉ ở nhà liền.
Lý do là ba đứa con đi học hết ca này đến ca kia, đi về như chong chóng. Không thể chờ cả nhà về ăn chung được vì khác giờ.
Mỗi đứa có chế độ học hành riêng, khẩu vị ăn cũng khác nhau. Đứa thì sắp thi đại học, đứa hết cấp, đứa nào cũng học thêm tơi bời. Đúng là đi học mà chẳng khác gì ra trận.
- Xem thêm: Chấp nhận bị ra rìa
Cho nên, chị ấy phải rất sáng tạo trong nấu nướng mới đảm bảo cho các con đủ sức khỏe và ngon miệng. Đôi khi chị ấy buồn vì dù mình chế biến công phu vậy nhưng mọi người ăn riết rồi cũng không thấy ngon nữa. Những lúc như vậy, chị ấy gọi điện thoại cho thằng cháu.
Thằng này bị người nhà gọi vui là anh “ăn chậu” vì nó ăn bằng tô bự, ăn say sưa, dễ tính, cái gì cũng khen ngon. Cũng vì mẹ nó là một phụ nữ vụng về, khá đoảng, quay đi đậu hũ, rau muống luộc, quay lại trứng chiên, canh rau cải, nên đến nhà bác gặp bao nhiêu món ngon, thằng bé ăn như rồng cuốn.
Hay hơn nữa là những món ngon đó bị các anh chị chê, vậy là mình nó ăn thoải mái, không ai tranh giành. Bác gái nó (tức là bà chị) thấy có đứa ăn như vậy, rất vui.
Tâm lý của người nấu, được nhìn người ta ăn hết sạch đồ mình nấu ra thì còn gì bằng! Này nhìn xem, cái bếp của bà chị đó, không gọi là nghệ thuật sao được. Gian bếp rất rộng, rộng hơn cả một số phòng trên lầu. Trang trí cũng lạ, trên tường treo những chùm hành tỏi, ớt (không hiểu bán ở cửa hàng đồ gốm nào) nhiều màu – trắng, nâu, đỏ chói rất điệu.
Những đồ nghề của bà chị mới thật tuyệt. Từng bộ đĩa bát, dao, nĩa đủ cỡ từ số nhỏ đến số lớn xếp rất tiện dụng và đẹp mắt. Đồ nấu bếp cũng hoành tráng, toàn đồng bộ chứ không mỗi thứ mỗi phách như bếp nhà chúng ta. Nhìn gian bếp thấy nết đàn bà là đây chứ còn tìm ở đâu nữa. Bà chị có đồ mặc nấu bếp, vì ông anh làm ra nhiều tiền nên mỗi lần bà chị đi chợ, phải đánh xe lên tận chợ Bến Thành, mua những thứ ngon nhất chợ.
Theo chị ấy, siêu thị để cho các cô con gái. Mỗi lần có giỗ, nhà bà em năm nào cũng một công thức đó. Gà luộc, canh măng chân giò, chả nem, xôi, và hai đĩa giò chả mua sẵn. Hết. Cũng “khang trang” nhưng mà… chỉ có một thực đơn ấy diễn ra dịp tết và mấy cái giỗ ông bà. Trong khi đó, bà chị làm giỗ thì khỏi chê.
Ngoài các món thông dụng gà, chả ra thì còn sáng tạo, nào cà-ri, lúc lại xốt vang bò ngon hết chê. Chén bát đẹp sáng choang, mùi thơm của thức ăn “tra tấn” dạ dày, vì đám giỗ phải chờ người đến trễ đông đủ mới được ăn mà. Một không khí giỗ chạp náo nức, trẻ con chạy nô đùa…”.
Nhìn cảnh nhà bà chị, mấy cô em biết dù mình có ráng cỡ nào cũng không thể tạo ra một không khí nội trợ đảm đang như vậy. Các cô vạch tìm lý do, khuyết điểm của bà chị. Rằng sao mà so sánh được với người không đi làm, chỉ say mê cái xó bếp nhà mình và bận rộn sáng tạo trong đó. Cô khác nói, thì nhờ ông anh kiếm được tiền nên bà chị sướng.
Thử nhà nghèo xem, lúc đó mới biết ai giỏi ai không. Đó là chuyện các bà vợ, còn trong lòng mấy ông chồng, nói thật thì ai cũng thèm có bà vợ như vậy. Chẳng cần tiến bộ hay “lùi bộ”, có người vợ lo cho gia đình thì ai cũng sung sướng. Không như các cô dâu hiện đại rất sợ vào bếp (lý do là sau này lấy chồng có tiền, thuê ôsin là khỏe), bà chị sung sướng hạnh phúc được phục vụ, say mê sáng tạo trong căn bếp, bình yên, hài lòng với mọi người.
- Xem thêm: Hạnh phúc là hài lòng?
Ở gia đình, có một người như thế mới thật sự hạnh phúc, một người tìm niềm vui trong sự phục vụ. Ai dám đem cái lý thuyết “giải phóng” vào đây nào, chị ấy có bị ai áp bức đâu?
Chị ấy hạnh phúc với công việc của mình, chẳng bị ai thúc ép, cũng đầy đủ trình độ chẳng ngu dốt chút nào dù là ở nhà. Bà xã tôi không phê phán gì “lạc hậu” mà nói rằng, đó mới là người phụ nữ hạnh phúc, đem hạnh phúc cho cả nhà. Chắc hẳn tất cả đàn ông đều muốn có người vợ như vậy.