Sự chân thật của một người gốc Hoa, nét đôn hậu đầy chất Nam bộ, khí khái hào sảng của một tinh thần thượng võ, cười nói vô tư, thổ lộ hết mình, cởi mở và thẳng thắn – đó là những tính cách của Lý Huỳnh – một nghệ sĩ ưu tú, một đạo diễn và một nhà doanh nghiệp.
____
Chúng ta hãy bắt đầu từ Công ty Điện ảnh Lý Huỳnh của anh nhé!
Tôi tưởng chỉ nói chuyện sự nghiệp đóng phim của tôi thôi chứ. Công ty của tôi có quyết định thành lập vào ngày 3-6-2003, sau khi có chủ trương của Nhà nước cho phép tư nhân thành lập các hãng phim. Công ty có chức năng sản xuất phim nhựa, phim video và nhiều hoạt động khác có liên quan đến điện ảnh và chỉ điện ảnh mà thôi. Hôm 30-6, khai trương công ty tưng bừng lắm, có rất nhiều đạo diễn, nghệ sĩ và nhà báo đến chung vui với gia đình chúng tôi. Tôi may mắn được nhiều người thương mến.
____
Anh có cho rằng quyết định của Nhà nước là muộn so với tình hình thực tế của điện ảnh Việt Nam?
Thì đúng là có hơi muộn rồi. Nay thì danh chính ngôn thuận, có lẽ như thế tốt hơn. Nhưng thật ra trước kia, khi Nhà nước chưa có quyết định, tư nhân cũng đã tham gia làm phim đó thôi. Một số vì đam mê, một số cứ nghĩ làm phim dễ ăn, cuối cùng người trụ lại không nhiều. Và tôi tự hào là một trong số rất ít tư nhân vẫn vừa làm phim để thỏa đam mê điện ảnh mà vẫn sống được với điện ảnh. Với tôi, việc mình thích thì mình cứ làm, miễn đừng làm sai, làm bậy thì chẳng ai gây khó dễ gì cả.
____
Anh tự tin như vậy sao?
Tự tin chứ. Thời trước khi chưa cho phép tư nhân ra hãng phim, từ năm 1989 tôi cũng đã có 30 phim, trong đó có 6 phim nhựa liên kết với các hãng ở cả TP.HCM và Hà Nội. Đặc biệt, tôi còn mạnh dạn đi đầu trong việc hợp tác với các hãng phim Đài Loan, Hồng Kông. Rồi tôi cũng đưa cả bầu đoàn thê tử sang tận Úc để thực hiện phim nữa mà. Thật ra cơ chế bao giờ cũng vướng chỗ này chỗ nọ nhưng cứ làm rồi sẽ gỡ được hết thôi. Nói văn hoa là cứ đi rồi sẽ thành đường.
Nghệ sĩ hay là gì đi nữa, nếu đã làm ăn thì phải đòi hỏi chữ tín, sòng phẳng và rõ ràng
____
Nhưng sau 5 tháng từ ngày thành lập, đến nay Công ty Lý Huỳnh dường như vẫn còn án binh bất động?
Không. Tôi đang chuẩn bị với hai kịch bản đã có trong tay. Một phim nói về nghề vệ sĩ bảo vệ doanh nhân với tựa đề tạm thời là Vệ sĩ siêu đẳng. Bộ phim kia là Viên đạn tốc độ, tôi sẽ hợp tác với hãng phim Lý Bảo Đường của Đài Loan để thực hiện. Vấn đề còn lại là thời điểm khởi động. Tôi cũng đã có những cuộc gặp gỡ với ông Lý Mì – người quản lý của diễn viên Triệu Vy để bàn bạc về việc minh tinh này sẽ xuất hiện trong một bộ phim của tôi.
____
Xem ra với hai tựa phim ấy, có vẻ anh vẫn theo con đường phim hành động võ thuật.
Đúng thế. Thế mạnh của tôi là làm phim võ thuật hành động và đó cũng là mục tiêu của Công ty Lý Huỳnh. Về xu hướng, tôi nghĩ thể loại phim này sẽ không bao giờ gây nhàm chán với người xem. Ngay trên xứ võ thuật như Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan thì phim võ thuật vẫn cứ ăn khách như thường. Còn nói xa hơn, với thị trường Âu-Mỹ thì những món võ phương Đông vừa huyền bí, uyển chuyển vừa mãnh liệt, dứt khoát sẽ là món ăn tinh thần khoái khẩu chứ. Người Việt mình thì càng mê võ hơn và những môn phái như Việt võ đạo, võ Tây Sơn… là mảnh đất màu mỡ cho điện ảnh ta khai thác.
____
Anh mơ đến một Ngọa hổ tàng long hay Anh hùng cho Việt Nam chứ?
Quan trọng là kịch bản. Tôi cho rằng diễn viên Việt Nam mình không kém cỏi gì diễn viên Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan… Các em, các cháu ngày nay rất giỏi và đẹp, hoàn toàn có thể sánh vai với diễn viên bạn trong các phim về võ thuật. Đặc biệt chúng ta có đội ngũ cascadeur võ thuật rất giỏi. Thời tôi 33 năm về trước mà còn được đạo diễn Hàng Anh Kiệt của Hồng Kông mời đóng phim Long hổ sát đấu thì các em, các cháu ngày nay còn phải hơn nhiều. Thêm nữa là kỹ thuật và kỹ xảo. Kỹ thuật in tráng, lồng tiếng ở ta còn lạc hậu, máy móc chúng ta chưa tiên tiến. Từ đây lại nảy ra vẫn đề để phát triển phải hợp tác với nước ngoài. Hợp tác để học hỏi, để tận dụng thời cơ mà phát triển mạnh lên ngang bằng với họ.
____
Nhưng việc hợp tác đâu chỉ có một mặt thuận lợi như anh nói?
Tôi nói điều này một số người nghe không thuận. Ở Việt Nam mình vừa qua có nhiều đơn vị, cá nhân đã bị “dính” nên tâm lý cứ thấp thỏm khi nghe chữ hợp tác. Nghệ sĩ mình làm việc chỉ dựa trên yếu tố tình cảm, lại đơn giản chỉ thông qua bằng nói miệng nên hay bị người ta bắt chẹt chuyện cát-sê, chuyện kịch bản sửa đổi… Tôi phát biểu trên tinh thần một người kinh doanh. Có lợi thì mới hợp tác chứ, nếu một bên lợi một bên thiệt thì đâu còn ý nghĩa tốt đẹp của chữ này. Vấn đề là tư thế của anh, thái độ của anh, sự thăm dò hiểu biết đối tác làm ăn của mình đến đâu và văn bản ký kết chặt chẽ như thế nào.
____
Là một nghệ sĩ, tâm lý thường nghiêng về cảm tính, đâu phải lúc nào anh cũng có thể tỉnh táo và rạch ròi như thế được?
Tôi may mắn có được sự hỗ trợ từ phía vợ tôi nên hầu như không gặp rắc rối gì nhiều trong chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, là nghệ sĩ hay là gì đi nữa, nếu đã làm ăn thì phải đòi hỏi chữ tín, sòng phẳng và rõ ràng. Tôi đã làm bốn phim với Hồng Kông và Đài Loan từ năm 1995, đó là Hồng Hải tặc, Cảnh sát Đặc khu, Kế hoạch 99, Truy nã tội phạm quốc tế. Trước khi bắt tay vào làm, tôi nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên từ chuyện giấy phép, ăn ở, đi lại, cát-sê, rồi phát hành… Tôi không lợi dụng ai và cũng đừng để ai lợi dụng mình.
Nhờ võ mà tôi thành nhân và điện ảnh tìm đến với tôi, giúp tôi thành danh như bây giờ
____
Nghe ra anh rất tự tin với hiệu quả làm phim. Vậy anh có thể tiết lộ con số doanh thu qua những bộ phim anh đã từng làm trước đây không?
Một số bộ phim dã sử như Lửa cháy thành Đại La, Thăng Long đệ nhất kiếm hay phim tình cảm như ba tập Nước mắt học trò đã thu về bạc tỉ. Tôi có thể nói điều này, với 30 bộ phim tôi đã làm, không có phim nào lỗ vốn cả. Chỉ có bộ phim Nước mắt buồn vui tôi làm năm 2000 về đề tài lịch sử cách mạng là huề vốn. Nhưng sau đó tôi lại được Thành phố và Cục Điện ảnh tài trợ gần 200 triệu đồng cho bộ phim này. Xét về kinh doanh, có lẽ xếp tôi là một doanh nhân thành đạt cũng được đấy.
____
Anh nghĩ rằng tinh thần con nhà võ có giúp gì cho sự thành công của anh?
Có chứ. Từ năm 12 tuổi, tôi lần lượt theo học võ Thiếu Lâm, Vovinam và quyền Anh với ba võ sư nổi tiếng Sài Gòn thời ấy. Mười bảy tuổi tôi đã thượng đài thi đấu và thắng knock-out trước rất nhiều đối thủ sừng sỏ từ Bắc Trung Nam. Thời đó, tôi được mệnh danh là “Con beo đen của làng đấm Việt Nam”. Nhờ võ mà tôi thành nhân và điện ảnh tìm đến với tôi, giúp tôi thành danh như bây giờ. Các thầy dạy tôi rằng người võ phải Mưu, Trí, Dũng. Chính ba điều này giúp tôi mạnh dạn với những ý tưởng làm ăn. Rồi Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa giúp tôi thành công trong đối nhân xử thế ở đời. Cuối cùng là lòng Nhân. Tôi theo đạo Phật, tôi biết những gì mình có bây giờ không phải là đương nhiên mà có. Vì thế, tôi luôn tâm niệm phải sống biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người chung quanh.
____
Quay lại vấn đề phim ảnh. Từ hiện tượng Gái nhảy, đã có nhiều luồng dư luận khác nhau về phim nghệ thuật và phim ăn khách, quan điểm của anh thế nào?
Tôi cho rằng Gái nhảy là bộ phim thành công. Quan điểm của tôi rất đơn giản: chỉ có phim thành công và phim không thành công. Làm phim phải phục vụ người xem. Phim chiếu rạp mà ít người đến xem là một bộ phim thất bại. Với người xem, anh đâu có thể viện lý do tại, bị hay gì gì đó được. Tiền trong tay khán giả, quyền quyết định trong đầu khán giả và hành động cầm tiền mua vé là hoàn toàn do họ quyết định, không ai có thể lừa dối, ép buộc hay cản trở họ được cả.
____
Có khi nào anh bị chỉ trích rằng phim anh là phim thương mại, ít nghệ thuật?
Hình như là chưa. Vì tất cả mọi người đều biết phim của tôi làm là phim thương mại giải trí. Và tôi cũng không giấu giếm mục tiêu làm phim của tôi là như vậy. Tôi thích làm những bộ phim hành động võ thuật giúp mọi người sau khi xem cảm thấy thoải mái, thư giãn. Triết lý trong phim của tôi rất đơn giản chứ không cao siêu, khó hiểu. Đó là “Gây tội ác thì cuối cùng phải đền tội”. Và nhân vật võ hiệp là người phải thể hiện được tinh thần “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”.
Quan điểm của tôi rất đơn giản: chỉ có phim thành công và phim không thành công
____
Nhiều người cho rằng công ty của anh là một công ty gia tộc. Làm nghệ thuật mà chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình liệu có bảo thủ quá không?
Tôi không thấy điều này có gì bất lợi cả. Một công ty điện ảnh như chúng tôi thì cần một người điều hành giỏi về mặt tài chánh, một người có khả năng ngoại giao tốt, một đạo diễn có năng lực và những diễn viên tài năng. Gia đình tôi may mắn là có đủ người để vào các vai ấy. Về mặt kinh doanh, tôi nghĩ công ty của tôi có nhiều thuận lợi hơn các công ty khác nhờ yếu tố chủ động hoàn toàn. Còn về yếu tố nghệ thuật, dĩ nhiên tôi phải hợp tác với nhiều đạo diễn và diễn viên khác nữa chứ đâu phải chỉ gia đình tôi. Tôi là một người rất đề cao tính cầu thị và không hề bảo thủ.
____
Có vẻ anh rất tự hào về gia đình mình.
Đúng thế. Tôi và vợ tôi lấy nhau từ năm 18 tuổi. Vợ tôi luôn là chỗ dựa vững chắc từ lúc tôi làm võ sĩ, đến khi tôi lập võ đường, rồi khi tôi thành diễn viên, làm đạo diễn và sau này là đứng ra làm phim. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Con cái sáu đứa đều nên người, đó là phần thưởng lớn nhất trong đời tôi. Nhiều người bây giờ đến nhà tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các con tôi khoanh tay thưa gởi. Lễ nghĩa, đó là điều quan trọng nhất mà vợ chồng tôi luôn dạy các con. Và về phía mình, tôi tâm niệm làm cha mẹ thì phải đứng đắn, phải là tấm gương cho các con noi theo.