Tin đồn về ngày tận thế vào cuối tháng 12-2012 khiến không ít người nhớ lại thời có sự cố Y2K cũng lo trữ mì gói mà không biết trữ để làm gì. Báo hại sau đó, thanh toán hết số mì gói ấy sợ luôn đến già!
Con người (nói chung) thích nghe theo số đông, cụ thể là tin đồn. Ông thầy nọ chữa bệnh hay lắm, bệnh gì cũng hết, tai nọ rỉ tai kia, kéo nhau đi. Cái khu vườn kỳ lạ không biết phép màu thế nào mà chỉ trải chiếu nằm thôi bệnh sẽ khỏi (?).
Hết thuốc chữa rồi, ai mách gì nghe nấy, phước chủ may thầy! Bà thầy bói kia phán linh nghiệm lắm, quá khứ vị lai cứ như là người trong nhà mình nói ra, thế mới kinh!
“Văn chương truyền khẩu” muôn đời luôn có giá trị về sự lan tỏa. Thậm chí, đau bệnh mà còn rỉ tai nhau uống thuốc này thuốc kia không cần đi bác sĩ. Cánh phụ nữ còn thêm chia sẻ mỹ phẩm này đẹp da, mỹ phẩm kia tái tạo tuổi xuân… dẫu họ biết rất rõ rằng cơ địa mỗi người mỗi khác.
Thời đại bây giờ, tin tức nhanh còn hơn cái chớp mắt, chỉ cần một cú click chuột cả thế giới đều biết. Tin chính thống cũng như tin vịt, cứ nạp rồi sàng lọc sau; thậm chí chẳng cần sàng lọc, nghe qua rồi bỏ, thỉnh thoảng nhớ lại mang ra cà phê bàn tán cũng vui!
- Xem thêm: Mạng cũng là đời
Con người giờ đây kiến thức có rộng nhưng sâu sắc thì còn phải xem lại. Và, quan niệm của số đông là bớt suy nghĩ lo toan đi, để thời gian mà hưởng thụ, thu nạp ba mớ thông tin vô thưởng vô phạt cũng đỡ… buồn! Bởi vậy, nhiều người cho là chính bởi sự đa dạng của thông tin mà giờ đây con người chẳng ai thèm buồn.
Cũng là một trong những điều tích cực của cuộc sống. Mới thấy, dần dà con người biết tỉnh ra và vô cảm với tin đồn. Chỉ những ai yếu bóng vía mới tin vào lời đồn đãi, chừng nào có (xảy ra) hẵng hay!
Từ kinh nghiệm “tận thế năm 2000”, giờ đây người ta xem lời đồn đãi 21-12-2012 chỉ là một ngày có con số tuyệt đẹp. Các bạn trẻ có dịp hỏi nhau, giả dụ tận thế thật thì bây giờ hãy làm gì đi chứ!
Người bảo nhậu xả láng đi, kẻ khuyên tranh thủ yêu nhau đi, yêu ai cứ thổ lộ, làm buồn lòng ai hãy nói lời xin lỗi, chưa cảm ơn thì mau đi mà cảm ơn, thích gì làm nấy, chơi “tẹc ga” đi kẻo hối tiếc! Nói chung, chỉ là những lời bàn luận cho rôm rả diễn đàn hay bàn nhậu, cà phê… rồi giải tán, người nào việc nấy.
Tuy nhiên, suy nghĩ một chút để thấy rằng, không phải đợi đến ngày tận thế, chưa làm gì được cho người thân yêu thì hãy làm đi, để tâm thù oán bạn bè rồi tìm cách hại nhau làm chi, cuộc đời vốn ngắn ngủi, ngày qua nhanh…
Một năm mới sẽ đến, năm cũ rồi sẽ qua đi cùng với tin đồn ngày tận thế. Có tận thế hay không thì nhà doanh nghiệp cũng phải bù đầu với những con số thu chi, cộng trừ. Học trò vẫn phải đánh vật với các lớp học thêm để hy vọng một tương lai tươi sáng.
- Xem thêm: Tâm như nước trong
Nhìn lại năm cũ, nghe câu chuyện khôi hài hòng dịu bớt nặng nề cuộc sống, để đón một năm mới khá hơn. Quên đi những gì không đáng nhớ, giữ lại những hồi ức nhẹ nhàng tươi vui.
Mẹ nhớ lại đứa con ngày nào chuẩn bị vào lớp 1, mẹ cầm tay tập gạch sổ, nắn nót từng chữ cái, làm bài toán chưa đến mười thì đếm bằng những ngón tay nhỏ nhỏ, quá hơn mười đếm thêm mấy ngón chân… vậy mà hôm nay con đã lớn tướng, còn quay lại “chỉnh” cha mẹ nếu có điều gì cảm thấy không đúng.
Ngày hôm nay đã là điều kỳ diệu, ngày mai là điều bí mật, cái gì tới sẽ tới, quan trọng là hôm nay mọi người trong gia đình đã có bữa cơm chung nào chưa? Trong bữa cơm biết bao nhiêu câu chuyện kể?
Vũ trụ thì bao la, con người luôn là sinh vật nhỏ bé, nhiều người quan niệm, biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm, hỏi han nhau mỗi ngày thì tận thế thật cũng chẳng có gì phải ân hận!