Một ông lão và đứa cháu đi qua một khu rừng rậm.
Trời mùa hạ rất oi bức, hai ông cháu khát đến khô cổ và đang cần được uống nước. Rất lâu sau, họ cũng gặp một con suối nhỏ có dòng nước trong mát. Hai ông cháu cúi xuống suối uống những ngụm nước ngọt lịm và người như được tăng thêm sinh lực.
“Cảm ơn dòng suối nhỏ”. Ông lão nói.
Đứa cháu nhìn ông cười nói: “Ông ơi, vì sao ông phải cảm ơn nó? Dòng suối không có sinh mệnh, không thể hiểu được lời được lời cảm ơn của ông?”.
“Đúng là như vậy cháu ạ. Nếu một con sói đến đây uống nước nó sẽ không bao giờ cảm ơn dòng suối, nhưng chúng ta không phải là con sói, chúng ta là con người. Nhân loại chúng ta dùng rất nhiều thứ trong thiên nhiên để sinh sống, chả nhẽ chúng ta lại không biết ơn những món quà mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta?”.
Nghe người ông nói, đứa cháu cúi người xuống hôn dòng suối nhỏ sau đó rất nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn dòng suối nhỏ!”.
- Xem thêm: Tự nhắc nhở mình