Ở một nhà ga xe lửa, một người thành thị và một người nông thôn không hẹn mà gặp.
Người nông thôn sơ ý để chạm chiếc giày đầy bùn đất vào cái ba lô của người thành thị. Người thành thị nhìn người nông thôn bằng ánh mắt khó chiu. Người nông thôn vội xin lỗi rồi lấy khăn lau bỏ đất ở cái ba lô của người thành thị.
Đúng là không đánh nhau thì không quen nhau, người thành thị và người nông thôn bắt đầu trò chuyện với nhau. Người thành thị hỏi người nông thôn: “Ông đi đâu đấy?”.
Người nông thôn trả lời: “Tôi lên thành phố”.
Người nông thôn lại hỏi người thành thị: “Thế ông đi đâu?”.
Người thành thị trả lời: “Tôi về nông thôn”.
Cứ như thế, trong khi chờ tàu, hai người ngồi nói hết chuyện này rồi sang chuyện khác. Người nông thôn nói: “Bây giờ, ở nông thôn khó kiếm tiền, tôi nhận mấy mẫu ruộng khoán ngày ngày cày cuốc trồng cấy vất vả quanh năm, nhưng mỗi vụ thu hoạch không dư dật được bao nhiêu. Gần đây, vợ tôi bị bệnh lại con cái học hành, được đồng nào tiêu vào đấy cả, không còn cách gì nữa, nghe nói ở thành phố dễ kiếm tiền nên tôi lên làm thuê kiếm thêm”.
Người nông thôn hỏi người thành thị: “Ở thành phố dễ kiếm tiền vậy vì sao ông phải về nông thôn?”.
Người thành thị nói: “Tôi tốt nghiệp đại học nông nghiệp làm ở viện nghiên cứu cây trồng được vài năm nhưng hiện nay đơn vị tinh giản biên chế tôi phải nghỉ việc. Nghề học của tôi ở trên thành phố không có đất dụng võ nên tôi về nông thôn thử xem những kiến thức đã học có làm nên trò trống gì không?”.
Người thành thị móc bao thuốc “Ngựa bay” mời người nông thôn, người nông thôn hút không quen lấy ra bao thuốc “Con gà” rút một điếu rồi châm lửa hút.
Trước lúc lên tàu, người thành thị và người nông thôn nắm tay nhau từ biệt rồi sau đó người thành thị thì về nông thôn còn người nông thôn thì lên thành phố.
- Xem thêm: Chuyện người giàu và người nghèo
Người thành thị về nông thôn nhận khoán mấy mẫu ruộng dựa vào kiến thức của mình học được làm nghề trồng rau sạch, mới đầu trồng ở ruộng sau đó phát triển trồng trong nhà kính và nhân rộng ra vài chục mẫu. Đúng là “vợ có công thì chồng chẳng phụ”, rau của anh ta vừa sạch vừa ngon bán rất chạy. Mấy năm sau, anh ta trở thành “Ông vua rau xanh” nổi tiếng khắp nơi.
Người nông thôn lên thành phố mới đầu đi làm thuê ở một công ty kiến trúc, do cần cù, trung thực và chịu khó học hỏi được ông chủ tín nhiệm cho làm trợ lý… mấy năm sau có được món tiền anh ta thuê nhà và mở một cửa hàng tạp hóa. Do kinh doanh đúng hướng nên làm ăn phát đạt cuối cùng anh ta trở thành ông chủ một siêu thị lớn.
Dăm năm sau, người thành thị và người nông thôn lại bất ngờ gặp nhau khi hai người cùng đưa xe của mình vào mua xăng ở một trạm xăng trên đường cao tốc. Người thành thị ăn mặc giản dị, người nông thôn diện đồ Tây đi giày đen bóng.
Người nông thôn hỏi người thành thị: “Ở nông thôn có kiếm được tiền không?”. Người thành thị gật đầu. Người nông thôn móc ra bao thuốc lá “Trung Hoa” mời người thành thị, người thành thị xua xua tay nói: “Cám ơn, tôi bỏ thuốc lâu rồi…”. Lúc từ biệt bắt tay nhau, người thành thị nhìn người nông thôn và cả hai cùng cười lên rất to – Đúng là lại không hẹn mà gặp!
- Xem thêm: Hàng thật và hàng giả