Với tôi, sự tiếp xúc giữa người dân Sài Gòn và những người phương Tây là một trong những khía cạnh thú vị nhất trong cuộc sống ở thành phố này. Cảnh một nhóm bạn trẻ địa phương ngồi trên những chiếc ghế nhựa trò chuyện vui vẻ với một người bạn nước ngoài trong một quán nước không phải là hiếm thấy. Khi ấy, gương mặt người khách từ phương xa trông rất phấn khích. Họ chắc hẳn rất vui khi được trò chuyện với người địa phương, thưởng thức những món thức ăn, thức uống mang đậm bản sắc văn hóa nơi đây. Mặt khác, việc một người Việt gia nhập vào một nhóm người nước ngoài cũng được đón chào nồng nhiệt. Tôi tin là người nước ngoài và người địa phương rất hứng thú có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau.
Nhiều người nước ngoài và người địa phương kết hôn với nhau. Những cuộc hôn nhân này vô cùng thú vị bởi bên cạnh những giây phút thăng hoa, các cặp đôi cũng thường phải trải qua những lúc căng thẳng do chưa hiểu hết sự phức tạp do văn hóa khác biệt đem lại. Nhìn chung, hầu hết các cuộc hôn nhân ấy đều ổn thỏa và không có gì quá khác biệt so với những cuộc hôn nhân của các cặp đôi ở khắp nơi trên trái đất.
Tuy nhiên, cũng tại thành phố này, tôi lại có dịp tiếp xúc với những người phương Tây không muốn giao tiếp và hòa nhập với cuộc sống địa phương. Họ quả thật lạc lõng.
Đó là một lần tôi được rủ đi ăn cuối tuần với một nhóm đồng nghiệp tại một nhà hàng hải sản ở quận Tân Bình. Khi đến nơi, tôi nhìn quanh nhà hàng đông vui mà không thấy bạn mình đâu. Tôi phải gọi điện thoại mới tìm thấy ba anh bạn phương Tây ngồi trong một góc hoàn toàn cách biệt. Có vẻ như bầu không khí và những món hải sản ngon lành ở đấy không phải là điều làm họ hứng thú. Dường như họ đã tạo cho mình một hàng rào để cách biệt với những người xung quanh.
Tôi thì khác. Ở Việt Nam được ba năm và cưới vợ Việt Nam, thường xuyên gặp gỡ gia đình vợ, tôi thấy mình có vẻ khá hòa nhập với cuộc sống ở đây. Tôi thích nghĩ rằng mình là một phần của đất nước này, cho dù chỉ là một người khách quốc tế có mặt ở đây trong một thời gian ngắn. Hình như trong mắt những người phương Tây khác, tôi đã “đánh mất” nhiều chất phương Tây. Trong khi đó, nhiều người phương Tây khác lại vẫn muốn giữ một lằn ranh vô hình để tự tách biệt mình với cuộc sống địa phương.
Những người đồng nghiệp của tôi ngồi trong nhà hàng hải sản mà chỉ gọi bia để uống. Họ thậm chí không muốn nếm thử các món ăn ở đấy. Tôi hỏi vì sao họ thích nhà hàng này? Họ nói loanh quanh nhưng không thật sự trả lời tôi. Địa chỉ này là một nơi đến quen thuộc của họ, nhưng chỉ bởi họ thích một góc riêng biệt. Họ chẳng có vẻ gì là hứng thú với cuộc sống ở Sài Gòn, đó là những người không thật sự sống ở đây mà có vẻ như để chạy trốn một điều gì đó.
Tôi xin phép ra về sớm vì tôi không thấy vui vẻ gì khi tiếp tục ngồi lại với anh bạn của mình. Trên đường về, tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho những người bạn của tôi khi họ chọn sự cô lập chính mình.
Derek Milroy – Lê Tâm dịch