Sáng sớm ở Oslo, trong cái lạnh se sắt quen thuộc của vùng Bắc Âu, người đàn ông trung niên cẩn thận xếp từng vỏ chai nhựa vào một chiếc túi lưới cũ. Chiếc túi kêu lách cách theo nhịp bánh xe đạp, rồi dừng lại trước một máy thu hồi đặt trong siêu thị địa phương. Từng vỏ chai được đưa vào máy, phát ra tiếng “tạch” khẽ khàng. Không ai vội vã, không ai xô đẩy. Màn hình hiện dãy số hoàn tiền nhỏ nhoi – 1 krone, 2 krone – nhưng đó là sự xác nhận: chai đã về nhà.

Ở Na Uy, tái chế không phải là một chiến dịch, càng không phải là lời kêu gọi. Đó là một thói quen – giống như đánh răng, hoặc chào người lạ bằng ánh mắt thân thiện. Ở đây, mỗi chai nhựa là một “hợp đồng xã hội” nhỏ – ai lấy đi, người đó chịu trách nhiệm.
Na Uy – nơi những chiếc chai có hộ khẩu
Mô hình đặt cọc – hoàn trả (Deposit Return Scheme) của Na Uy ra đời từ năm 1999 và được điều hành bởi công ty phi lợi nhuận Infinitum. Mỗi khi người dân mua một chai nước, họ phải trả thêm khoảng 1–2,5 krone (khoảng 3.000–7.000 đồng Việt Nam). Khi đem vỏ chai đến máy thu hồi, họ nhận lại số tiền này dưới dạng tiền mặt hoặc phiếu mua hàng.
Tỷ lệ hoàn trả của hệ thống này đáng kinh ngạc: 97% chai PET được tái chế, trong đó 92% đủ tiêu chuẩn để trở thành chai mới – một vòng tuần hoàn gần như khép kín. Hệ thống này không vận hành bằng mệnh lệnh từ nhà nước, mà bằng động lực tài chính nhỏ, công nghệ hiện đại và một lòng tin sâu sắc vào trách nhiệm công dân.
Quan trọng hơn cả, nếu các nhà sản xuất đạt tỷ lệ tái chế trên 95%, họ sẽ được miễn hoàn toàn thuế môi trường. Và khi cả ngành công nghiệp biết “sống xanh thì sống sót”, chuyện quay lưng với tái chế trở thành một hành động tự sát kinh tế.
Nước Anh – giữa hứa hẹn và trì hoãn
Trái với hình ảnh trơn tru của Na Uy, nước Anh – vào năm 2018, khi bài báo gốc ra đời – vẫn đang vật lộn trong những cuộc tranh luận bất tận về việc có nên áp dụng hệ thống DRS hay không. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ “xem xét triển khai”, nhưng sự chậm trễ trong hành động khiến nhiều tổ chức môi trường ví đó như việc “tưới nước bằng ấm tích vào một cánh rừng đang cháy”.
Ở Anh, chỉ hơn 50% chai PET được tái chế, còn lại vẫn trôi dạt vào các bãi rác, đại dương hoặc xuất khẩu ra nước ngoài – nơi số phận của chúng rơi vào khoảng xám đạo đức. Hệ thống thu gom phân tán, chi phí cao, sự thiếu liên kết giữa các nhà sản xuất – nhà bán lẻ – người dân, khiến bài toán tưởng đơn giản lại trở thành mê cung.
“Chúng tôi có công nghệ, có luật, có cam kết,” một nhà vận động vì môi trường ở London nói, “nhưng không có đủ… lòng tin.”
Việt Nam – bài toán chai nhựa trong một xã hội thích linh hoạt
Còn ở Việt Nam, cuộc chiến với chai nhựa giống như chạy bộ giữa dòng xe máy: gấp gáp, bất lực và… thiếu làn đường riêng.
Mỗi năm, Việt Nam thải ra hơn 3,1 triệu tấn rác nhựa, trong đó chỉ khoảng 27% được tái chế chính thức. Hệ thống thu gom phần lớn dựa vào lực lượng ve chai và những người thu nhặt tự phát – một “nền kinh tế bóng tối” có hiệu quả nhưng không bền vững.
Câu chuyện không nằm ở ý thức. Người Việt vốn có thói quen “giữ lại để dùng lại”: chai nhựa biến thành bình tưới, hộp sữa chua thành hộp tăm. Nhưng khi sản xuất chai mới rẻ hơn tái chế, và khi mọi gánh nặng được đặt lên vai người tiêu dùng cuối cùng, mô hình kinh tế tuần hoàn trở thành một chiếc bánh chưa kịp chín trong lò nướng.
Năm 2024, Việt Nam bắt đầu thử nghiệm mô hình hoàn trả vỏ chai ở một vài siêu thị lớn – có sự hỗ trợ từ chính phủ Na Uy. Nhưng khác với Oslo, nơi mọi siêu thị đều có máy hoàn tiền, thì ở Hà Nội hay TP.HCM, người dân vẫn phải hỏi: “Máy nằm ở đâu?”, “Có hoàn lại tiền thật không?”, “Vỏ chai nào thì được, chai nào không?”
Sự thiếu minh bạch, thiếu đồng bộ, và thiếu tin tưởng khiến bài học từ Na Uy không dễ chuyển giao.
Khi chiếc chai trở thành bài kiểm tra công dân
Câu chuyện của một chiếc chai nhựa thực chất là một bài kiểm tra về niềm tin – niềm tin rằng nếu tôi đem vỏ chai đi tái chế, thì hệ thống sẽ không phản bội tôi.
Ở Na Uy, mỗi chai nhựa có một mã vạch. Hệ thống Infinitum theo dõi dòng đời của từng sản phẩm. Khi người tiêu dùng hoàn trả, dữ liệu được ghi nhận. Không ai nghi ngờ rằng chai đó sẽ được xử lý đúng cách.
Ở Việt Nam hay Anh, câu hỏi đầu tiên lại là: “Liệu vỏ chai tôi mang đi có bị quăng xuống sông không?” Sự thiếu niềm tin vào hậu trường khiến người ta ngần ngại bước lên sân khấu hành động.
Tái chế không chỉ là kỹ thuật. Đó là sự cam kết ba bên: nhà nước – doanh nghiệp – công dân. Ở Na Uy, Infinitum không có cổ đông tư nhân, không trả cổ tức. Họ chỉ có một mục tiêu: đảm bảo vỏ chai không lạc mất đường về.
Và những điều nhỏ để bắt đầu
Người Việt không thiếu thiện chí. Chỉ cần 1.000 đồng hoàn lại, sẽ có hàng trăm nghìn người trẻ cặm cụi gom vỏ. Nhưng họ cần một lý do đủ rõ ràng, một hệ thống đủ tử tế, và một hành trình không đứt gãy.
Một chiếc chai trở về không thể cứu thế giới, nhưng nó có thể cứu lòng tin.
Bài học từ Na Uy không nằm ở tiền – mà nằm ở cách người ta dùng tiền để dạy về trách nhiệm. Không ép buộc. Không trừng phạt. Chỉ đơn giản: Ai mang vỏ chai về, sẽ được đền đáp.