Có một chuyển dịch âm thầm đang diễn ra trong cách người Việt bước vào năm mới. Tết vẫn là khoảng thời gian được mong chờ nhất năm. Không chỉ vì những ngày nghỉ dài, mà là lúc căn nhà trở nên sống động hơn bao giờ hết: mùi nhang trầm lan ấm, tiếng chúc tụng nối dài qua những bữa cơm sum họp. Nhưng để có sự ấm áp ấy, Tết cũng dần mang thêm một tầng nghĩa khác: trách nhiệm.
Khi mỗi thành viên trong gia đình hiện đại đều sống trong nhịp điệu riêng, Tết đoàn viên đi kèm với chuỗi vai trò phải hoàn tất: mâm cỗ chỉn chu, lễ nghi đủ đầy, thăm hỏi vẹn toàn. Mọi thứ vẫn chuẩn nếp nhà, nhưng sự thảnh thơi trở thành điều xa xỉ. Không ít người thừa nhận rằng, sau những ngày Tết, điều họ cần lại là… thêm một kỳ nghỉ nữa.
Vấn đề không nằm ở Tết. Mà ở cách chúng ta sống cùng Tết.
Càng trưởng thành, ta càng muốn giữ Tết. Nhưng càng cố giữ trọn bao nhiêu, lại càng dễ mệt bấy nhiêu.
Trong văn hoá Việt, Tết Nhà là sợi dây bền bỉ nối giữ các thế hệ. Ông bà chờ con cháu trở về. Cha mẹ gác công việc để tròn chữ hiếu, trọn chữ tình. Trẻ nhỏ lớn lên cùng ký ức quây quần, những lời chúc đầu năm cùng bao lì xì đỏ thắm trong tay. Hơn cả nghi thức, đó là ký ức được truyền đời.

Thế nhưng giữa guồng quay hiện đại, Tết đôi khi bị tổ chức như một “dự án” hoàn hảo: đủ hình thức, vẹn lễ nghi, hiện diện đủ đầy. Những người thuộc “thế hệ ở giữa” – vừa làm con, vừa làm cha mẹ – thường là người chịu nhiều áp lực nhất. Họ muốn tiếp nối nếp nhà, nhưng cũng mong được thảnh thơi. Họ sợ thiếu sót bổn phận, nhưng cũng sợ những ngày Tết trôi qua trong mệt mỏi.
Phải chăng đôi khi chúng ta đã giữ trọn nghi thức, mà quên cách giữ cảm xúc?
Vì thế, mong muốn “đi đâu đó dịp Tết” không hẳn là trốn tránh truyền thống. Ngược lại, đó có thể là cách tái cấu trúc nhịp Tết, để gia đình vẫn bên nhau, mà không ai phải khoác lên quá nhiều vai trò.

Khi Tết xưa được sống trong một nhịp điệu khác
Giữa biển trời Phú Quốc, Tết mang một tiết tấu lạ. Gió biển làm dịu đi cảm giác gấp gáp phố thị. Buổi sáng mùng Một, tiếng lân nhảy múa trong nắng sớm, trẻ nhỏ chúc Tết ông bà và cha mẹ, người lớn trao nhau lời an khang. Không ai vội quay về bếp. Không ai còn nỗi bận dọn dẹp phía sau. Thời gian như được nới rộng, để mỗi người bên nhau nhiều hơn một chút.
Trong không gian “Xuân Khởi Phi Mã” được chăm chút tại Wyndham Grand Phu Quoc, những phong tục quen thuộc vẫn hiện diện: như xông đất, xin chữ đầu năm, hái lộc, thưởng trà, nâng chén tân niên… Hương vị truyền thống được tái hiện tinh tế trong từng chi tiết, người lớn vẫn tìm thấy ký ức xưa, thế hệ trẻ vẫn hiểu vì sao Tết luôn đáng trân trọng.

Khi những chuẩn bị đã có người thay ta chu toàn, ta mới nhận ra mình đã bao lâu rồi chưa thật sự nghỉ ngơi trong dịp lễ. Không còn phải tính toán ăn gì, đi đâu, làm sao để làm vui lòng tất cả, con người có lại thứ xa xỉ nhất của Tết: sự thong dong.
Một kỳ nghỉ chất lượng không nằm ở số hoạt động đã tham gia, mà ở dư âm đọng lại khi trở về. Và có lẽ, một cái Tết đủ đầy không phải là cái Tết tưng bừng nhất, mà mỗi người được là chính mình, ở cạnh nhau trong bình yên.
Giữ Tết Ta, nhưng không tăng áp lực. Giữ nếp nhà, mà chẳng đánh rơi cảm xúc. Bởi rốt cuộc, Tết không nằm ở không gian, Tết là một trạng thái. Nhà không chỉ là một địa điểm, Nhà là cảm giác thuộc về.
Có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất của Tết Nhà: xuân luôn trong lòng, miễn là cùng nhau.




















