Bà xã tôi đi đâu về, lật đật khoe: “Cứ nói non sông dễ đổi, bản tính khó dời, làm như đổi trời đất còn dễ hơn đổi tính tình. Anh biết hôm nay em gặp ai không? “Lão” Tính!”.
À, lão Tính thì nhà tôi nhớ lắm. Vì lão tính toán kinh khủng. Không hiểu tại sao cha mẹ đoán trước được tính cách con hay sao mà đặt tên đúng quá. Cả nhà tôi còn gọi sau lưng là “lão Vi tính!”. Lão ở cạnh nhà chúng tôi, nay tan đàn sẻ nghé chuyển đi đâu không rõ.
Ngày xưa chúng tôi điếc cả tai vì những cuộc chiến tranh liên miên ở nhà đó. Bà vợ thật đảm đang giỏi giắn, lại xinh xắn nữa mà cứ bị ông chồng say xỉn đánh đập hoài. Ban đầu chị ta cố giấu mọi người vì xấu hổ.
Sau ầm ĩ trắng trợn quá, công an khu vực phải xuống giải quyết mà cũng không xong. Cả xóm căm ghét lão đến nỗi một hôm lão quay ra… chửi cả xóm. Hóa ra, lão nhận được… một bài thơ!
Bài thơ của lũ trẻ con viết vứt vào nhà lão như sau: “Ông ơi ông, mặt ông như… đít! Lúc ông cười lại tít mắt ra. Trời ơi, đôi mắt quáng gà. Nghe đâu ông lại ba hoa rất cừ. Mời ông đến tối… đi tù!”.
Cả xóm vừa đe nẹt đám trẻ con cho phải phép, vừa ôm bụng cười. Thế là lão căm lắm, từ đó không bao giờ chào hỏi ai.
- Xem thêm: Một nửa đàn ông là… đàn bà
Chị vợ hầu hạ chồng kinh khủng. Lũ con thì sợ bạt vía, hễ thấy bóng cha về là phóng ra đường đi đâu chẳng rõ. Cả xóm khổ sở, nhưng biết làm sao. Đùng một cái nghe ông Vi tính có bồ. Bà vợ khổ sở lại phải đi bắt ghen. Phải nhờ thằng con mò cái điện thoại xem trộm tin nhắn để biết cuộc hẹn hò…
Rồi gia đình ấy tan. Cho dù khổ sở một thời gian, giờ đây chị vợ lam lũ làm việc kiếm tiền nuôi con, người quắt lại. Nhưng hàng xóm được yên vì ông Vi tính đã ra đi.
Lâu lắm rồi, thế mà hôm nay bà xã tôi gặp lại. Ai cũng tò mò hỏi “thế nào, thế nào”. Thì ra là ông ta đã “đổi đời”. Bà xã kể: “Ông ấy gọi em, giới thiệu “con vợ nhỏ” một cách trang trọng: nhà em!”. Cô kia đi tay không, còn ông chồng tay xách nách mang trong tiếng mắng mỏ của cô ta.
Nhìn cảnh này, bà xã tôi bảo “đã lắm”. Xưa như ông bạo chúa, nay giống “ông ôsin”. Lạ lùng cho đàn ông, sướng không muốn lại đâm đầu vào chỗ ngu, chỗ khổ.
Tôi định bào chữa rằng mình nhìn thấy ngu thấy khổ, biết đâu ổng đang tìm thấy hạnh phúc được đi hầu! (Nhưng thôi, tôi chẳng dại, nói ra lại bùng nổ lời kết tội đàn ông bênh nhau, mê gái một cái là trái hóa phải, cực khổ hóa sướng liền! Rồi lại suy nghĩ ra đàn ông các anh như nhau hết!)
Rồi cô ấy quay ra hỏi ý kiến tôi: “Này anh, ở sở làm của em đang diễn ra cuộc tranh luận, em chưa ngã ngũ ra sao, tham khảo ý anh nhé”.
Số là ở công ty cô ấy có chị giám đốc nhân sự xinh xắn tháo vát, công ty ai cũng mến, thế mà chịu cực hình với ông chồng. Không chỉ hầu ông chồng mà còn hầu “cả bồ cả ổ” họ hàng nhà ông ấy nữa.
Mỗi lần “khách ở quê ra” là cô ấy chạy xất bất sang bang. Nào là đưa cô em gái đi may đồ, thằng em rể đi ngắm hàng xe máy, nào là đưa ông chú bà bác đi Dinh Thống Nhất, Sở thú, bến Nhà Rồng, địa đạo Củ Chi, về chợ Bến Thành.
Đám bạn gái bảo sao không mua vé tour du lịch thành phố tống tiễn cả đoàn cho gọn, cô ấy bảo ông xã thích nhìn thấy cảnh vợ mình tận tâm phục vụ gia đình chồng, vì đó là chị dâu cả.
Làm cơm cho “phái đoàn” đi ăn, mua vé cho họ đi xem kịch, xem phim. Tưởng sắp thoát nạn khi nghe ông chú đòi về, thì chồng cô lại chào kéo: “Về chi vội. Mấy khi lên thành phố, ở chơi ít hôm nữa…”. Nghe mà lên máu!
- Xem thêm: Thử thách của ông trời
Đùng một cái, cô vợ ấy bị bệnh chết. Cả công ty bàng hoàng. Rồi mọi chuyện qua đi, nay anh ta tới đưa thiệp cưới lấy vợ mới! Mọi người rầy rà, cãi nhau, tranh luận từ “sự cố” đó.
Một cô tần ngần: “Không biết có nên đi dự đám cưới không nhỉ. Thương chị ấy quá, cả đời thiệt thòi, chết yểu, để cho kẻ khác đến hưởng”.
Mấy ông nam giới thì lớn tiếng: “Các cô phong kiến vừa thôi. Anh ấy cũng thờ vợ mấy năm rồi, nay đi lấy vợ là chuyện cần thiết…”.
Lập tức cô đó lớn tiếng hơn, chặn lại ngay: “Anh đừng có mà dạy. Tôi nói còn hay hơn anh. Là người sống phải tiếp tục sống chứ gì… Ai chẳng biết! Nói vậy giống hệt mấy ông thầy thuốc bảo phải ăn rau quả, tập thể dục, không hút thuốc lá, không ăn dầu mỡ, thịt cá chứ gì.
Nếu ai có hỏi bệnh tật thì ổng khuyên là nên đi khám bác sĩ chứ gì. Cũ rích. Anh cũng giống mấy ông thầy thuốc đó. Để tôi nói anh nghe, tôi thừa sức hiểu, nhưng tình cảm lấn cấn. Đến đám cưới với tư cách gì? Đây là bạn của vợ anh – chẳng hiểu chú rể giới thiệu với cô vợ mới khi đến chào bàn như vậy à? Rồi cũng om sòm nhạc xập xình “xin hướng ra cửa chào đón đôi nhân vật chính của đêm nay”, cô dâu xoa-rê trắng, chú rể… đầu hói lụm cụm đi bên… Trời ơi!”.
Cô ấy cười ngặt nghẽo và kết luận: “Thằng cha đổi đời” bị con vợ trẻ nó hành. Thì công bằng mà. Ngày xưa hành vợ, nay bị vợ hành. Chắc phải dự để “xem” quá…