Vào ngày 24 tháng 8 năm 79 Công nguyên, cư dân thành phố Pompeii vẫn duy trì nếp sinh hoạt thường lệ mà không biết rằng họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Tại Pompeii, các trận động đất và dư chấn đã xảy ra trong những ngày qua. Nhưng kể từ khi núi lửa Vesuvius ngừng hoạt động hàng trăm năm qua, mọi người đã quen với việc động đất xảy ra trong khu vực.
Do vậy, họ hoàn toàn bị động khi Vesuvius bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Các vụ phun trào xảy ra liên tiếp 6 lần trong hai ngày.
Mỗi vụ nổ đều phóng thích khí độc và tro nóng; tiếp theo là một dòng nham thạch nóng chảy, làm chết nhiều người hơn cả vì nhiệt độ cực cao của nó.
Khi mọi việc đã kết thúc, một tầng gồm mảnh vụn đá và tro núi lửa dày khoảng 6 mét đã vùi lấp Pompeii và các cư dân của nó trong hơn 1.900 năm.
Ngày nay, công nghệ hiện đại đã tái hiện hình ảnh các nạn nhân, cuộc sống thời đó và khắc họa giờ phút cuối cùng của họ, cho phép chúng ta tìm hiểu về một nền văn minh đã biến mất gần hai thiên niên kỷ.
1. Người dân Pompeii bị chết vì sốc do nhiệt độ cao
Mãi cho đến gần đây, giả định chính mà các nhà khoa học thường viện dẫn là các nạn nhân ở Pompeii tử vong chủ yếu là ngạt thở do khí độc và tro núi lửa.
Nhưng nghiên cứu mới nhất của nhà nghiên cứu núi lửa Giuseppe Mastrolorenzo và cộng sự đã phát hiện ra rằng hàng trăm trường hợp tử vong xảy ra vào đợt phun trào nham thạch lần thứ tư – đó là thời điểm mà dòng nham thạch tiến vào bên trong thành phố Pompeii.
Họ xác định rằng đợt phun trào này “thổi ra” ít tro hơn so với giả thuyết trước đó – lớp tro lắng đọng chỉ dày khoảng 3cm. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lúc đó cũng đã lên đến 300 độ C và sức nóng đã giết chết mọi người ngay lập tức.
2. Khoảng 3/4 người dân Pompeii bị “đông cứng” đột ngột
Khi khai quật các thi thể bị chôn vùi dưới lớp tro và nham thạch tại Pompeii, tư thế (được đúc bằng thạch cao) của các pho tượng cho thấy họ đã chết như thế nào.
Cần nói thêm là khi khai quật tại Pompeii, người ta phát hiện bên dưới lớp nham thạch và tro có những khoảng trống. Đó là do sức nóng khủng khiếp của nham thạch đã đốt cháy hoàn toàn phần da thịt của các nạn nhân.
Các nhà khảo cổ đã cho đổ thạch cao lỏng vào các khoảng trống và sau đó đưa chúng lên mặt đất khi thạch cao đã khô. Đó là kỹ thuật để phục dựng lại thi thể nạn nhân trong các ngôi mộ tro.
Vì vậy, các tượng thạch cao này không chỉ là bản sao đơn thuần mà là xác chết thực sự vì các bộ xương vẫn còn trong đó.
Chỉ có 86 phôi tượng của các nạn nhân được đổ thạch cao trong số gần 2.000 người chết. Điều kiện để có thể đổ thạch cao vào các khoảng trống (nơi thi thể nạn nhân đã bị phân hủy) là rất hiếm hoi.
Các cuộc khai quật hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện tại Pompeii. Nhưng thạch cao gây tổn hại cho những mảnh thi thể còn sót lại của các nạn nhân; vì vậy, các nhà khảo cổ không còn đổ thạch cao để tạo phôi các thi thể nữa.
Các pho tượng thạch cao này không chỉ thể hiện tư thế của các nạn nhân, mà còn biểu hiện sự đau đớn của họ trong giờ phút lâm chung.
- Xem thêm: Những nơi chốn nguy hiểm nhất thế giới
Một nạn nhân đã giơ tay lên đầu trong tư thế bảo vệ – một nỗ lực để ngăn chặn cái chết sắp xảy ra. Gương mặt của một người khác bị “đóng băng” trong một tiếng thét vĩnh viễn và tuyệt vọng vì sự bất lực của bản thân.
Một người mẹ với cánh tay đưa ra và tay còn lại ôm chặt đứa con vào lòng, đang kinh hoàng đối mặt với cái chết của họ.
Một người nữa đang ngồi với hai bàn tay che mặt như thể chấp nhận số phận của mình. Những người khác đang bò đi trong nỗ lực cuối cùng mong thoát được số phận không thể tránh khỏi của họ.
Trong khi đó, một số người nằm co quắp như tư thế của thai nhi hoặc ôm lấy người thân của họ trong một vòng tay bi thảm.
3. “Vườn của những người trốn chạy” chứa phần lớn nạn nhân
Trong số 2.000 cư dân Pompeii ước tính đã thiệt mạng trong thảm họa Vesuvius, các nhà khảo cổ đã khai quật khoảng 1.150 thi thể. Điều này có nghĩa là phần lớn trong số 20.000 cư dân của thành phố đã trốn thoát khi núi lửa bắt đầu hoạt động.
“Vườn của những người trốn chạy” là nơi duy nhất người ta tìm thấy thi thể các nạn nhân tập trung cùng một địa điểm. 13 người đã chết ở đó khi họ đi tìm nơi trú ẩn.
Bên trong ngôi nhà chứa 9 bộ xương khác; các nhà khảo cổ cho rằng mái nhà sụp đổ là nguyên nhân làm cho họ bị mắc kẹt trong nhà. Bồn tắm nước nóng thiên nhiên Stabian có thêm 2 nạn nhân và Olitorium (chợ trung tâm) có nhiều nạn nhân hơn nữa.
4. Động vật cũng cùng chung số phận như người dân Pompeii
Xác nhiều loài động vật đã được tìm thấy ở Pompeii. Vì đây là một thành phố thịnh vượng, nhiều cư dân có nuôi thú cưng, cụ thể là chó.
Tuy nhiên, các cư dân giàu có cũng nuôi ngựa cùng với gia súc, gia cầm được nuôi trong trang trại để làm thức ăn. Ngoài ra, còn có các động vật hoang dã lang thang quanh khu vực ngoại vi. Chúng cũng không thoát được thảm họa đổ ập xuống đầu.
Tại điểm khai quật chợ trung tâm, người ta tìm thấy một con lợn bị vùi lấp trong tầng tro. Có một con chó nhỏ có đeo vòng cổ khắc tên Fido nằm ngửa với đôi chân méo mó như thể nó đã quằn quại vì đau đớn trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Có lẽ người chủ đã xích con chó Fido khốn khổ ngay cửa ra vào. Nó đã cố xoay xở để sống sót trong giai đoạn đầu của vụ phun trào bằng cách leo lên lớp tro và đá bọt khi chúng tràn vào trong nhà.
Cuối cùng, con chó đã chết trong lúc kéo căng sợi xích, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm khi dòng nham thạch của đợt phun trào lần thứ tư tiến vào Pompeii.
Người chủ có thể đã để lại con chó để mang theo những thứ khác có giá trị hơn, với hy vọng vẫn thấy nó an toàn khi ông ta trở về. Nhưng đáng buồn là hành động này của họ đã khiến con chó Fido phải chịu đựng một cái chết khủng khiếp.
Mới đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số ngựa chết trong chuồng của một biệt thự ở Pompeii. Có vẻ như ít nhất 3 con ngựa đã chết, trong số đó có 2 con đã được thắng yên cương, có lẽ để chuẩn bị cho việc di tản của chủ nhân.
Từ những dấu vết của sắt và đồng của bộ dây cương để lại, các nhà khảo cổ tin rằng chúng có giá trị với chủ nhân. Nhiều khả năng, chúng được dùng vào những dịp đặc biệt như diễu hành hay đua ngựa.
Cũng tại địa điểm khai quật này người ta tìm thấy nhiều bộ xương lừa và la, nhưng các nhà khảo cổ đã không thực hiện việc đổ thạch cao cho bất cứ con vật khác.
5. Thực phẩm nhập khẩu và món xốt cà chua (ketchup) khoái khẩu của cư dân Pompeii
Các công nhân khai quật đã tìm thấy một ổ bánh mì còn nguyên vẹn dưới lớp bụi tro. Nó có hình tròn, với các đường vạch thành tám phần và được đóng dấu tên hiệu làm bánh.
Các tiệm bánh thời đó được yêu cầu đóng dấu bánh của họ để đăng ký nguồn. Điều lạ là ổ bánh vẫn có thể giữ nguyên hình dạng trong vụ phun trào núi lửa và bị chôn vùi dưới tro bụi sau nhiều thế kỷ.
Một nghiên cứu mở rộng từ trường đại học Cincinnati đã làm sáng tỏ chế độ ăn uống của người dân địa phương Pompeii.
Các nhà khoa học đã tập trung phân tích các nguyên liệu chế biến của nhà bếp và… chất thải nhà vệ sinh. Họ đã xác định chế độ ăn tiêu chuẩn của cư dân Pompeii bao gồm các loại ngũ cốc, đậu lăng, ôliu, trứng gia cầm, các loại hạt, cá và thịt.
Đối với các gia đình sung túc, các loại thực phẩm nhập khẩu đã được tìm thấy trong nhà họ, chẳng hạn như các gia vị lạ, động vật có vỏ, nhím biển, chim hồng hạc và thậm chí cả thịt hươu cao cổ.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một cái chân hươu cao cổ bị bỏ đi tại một nhà hàng. Steven Ellis, một giáo sư tại Đại học Cincinnati, cho biết:
(Đây là cái xương chân hươu cao cổ duy nhất từng được tìm thấy từ một cuộc khai quật khảo cổ học ở khu vực La Mã – Ý.
Làm thế nào mà nó (chân hươu) sau khi bị giết mổ, trở thành một phế liệu trong một nhà hàng tiêu chuẩn ở Pompeii, chưa nói đến những khó khăn trong việc vận chuyển qua một quảng đường dài với một động vật hoang dã, có kích thước quá khổ, nó còn thể hiện sự phong phú, đa dạng về mặt ẩm thực của Pompeii?).
Cuối cùng, người dân Pompeii có một niềm đam mê với món garum, một loại nước chấm lên men có nguồn gốc từ ruột cá. Cá muối được để lên men (hoặc thối rửa) suốt hai tháng dưới ánh mặt trời.
Một số đã so sánh nó với nước mắm Thái. Nhưng đối với Pompeii, nó được coi là sốt cà chua của thời đại, mặc dù loại garum tốt nhất thực sự rất đắt.
6. Người dân Pompeii có bộ răng to
Những khảo sát mới đây cho thấy người dân Pompeii có hàm răng trắng sáng như màu ngọc trai; một biểu hiện đáng kinh ngạc vào thời kỳ đó, cho thấy sức khỏe của họ rất tốt.
Năm 79 Công nguyên không phải là thời điểm được biết đến với việc chăm sóc nha khoa phù hợp, nhưng răng của các công dân Pompeii lại có chất lượng cao hơn mức trung bình rất nhiều.
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng răng của cư dân Pompeii xét trên nhiều khía cạnh còn tốt hơn so với chúng ta ngày nay.
Điều này được cho là do chế độ ăn của người dân địa phương có nhiều trái cây, rau quả và ít đường. Ngoài ra, thành phố có nguồn fluorine trong không khí và nước do sống gần núi lửa.
7. “Hai cô gái” được phát hiện trong lần khai quật đầu tiên thực ra là nam giới
Hình ảnh dễ nhận biết này trước đây được các nhà khảo cổ cho là hai phụ nữ đang nằm ôm nhau khi đối mặt với cái chết sắp xảy đến. Họ được gọi là tượng “Hai thiếu nữ” khi mới phát hiện.
Tuy nhiên, vào đầu năm 2017, qua phân tích, các nhà nghiên cứu kết luận rằng họ là nam giới, làm tăng khả năng suy đoán họ là những người đồng tính.
Kết quả chụp cắt lớp và phân tích ADN của xương và răng đã xác nhận họ là nam giới. Thêm vào đó, cả hai chắc chắn không có quan hệ huyết thống – như anh em hay cha và con trai.
Kết quả xét nghiệm ADN đã xác định một người trong độ tuổi từ 18-20 và người kia là nam giới trưởng thành từ 20 tuổi trở lên.
Một người áp đầu vào ngực người kia như thể đang tìm kiếm sự an ủi hoặc nơi trú ẩn. Mặc dù điều này không thể chứng minh họ là những người đồng tính, nhưng kết quả phân tích ADN và nơi tìm thấy họ đã khiến các chuyên gia cho rằng có thể có một mối liên kết về cảm xúc tồn tại giữa hai người.
8. Lối sống trụy lạc của người dân Pompeii
Thói quen tình dục của cư dân Pompeii có thể làm cho một số người trong chúng ta phải đỏ mặt vì đế quốc La Mã và Pompeii thời cổ đại được xem là một nền văn hóa theo chủ nghĩa khoái lạc.
Đô thị cổ Pompeii được tái phát hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 16, khi những công nhân tiến hành thi công công trình “nắn dòng” sông Sarno. Họ đã báo cáo với kiến trúc sư người Ý Domenico Fontana về phát hiện này.
Domenico rất sửng sốt vì các bức bích họa thể hiện đề tài tình dục rõ ràng và những đồ vật được khai quật cũng có rất nhiều món đồ liên quan đến sex. Ông quyết định không công bố phát hiện này và chúng vẫn nằm ở đó cho đến thế kỷ 18.
Năm 1819, Francis I, vị vua tương lai của vùng Sicilia, đã bị sốc bởi sự trần trụi của những món đồ khiêu dâm được tìm thấy ở Pompeii.
Ông ra lệnh cất giữ chúng trong một căn phòng bí mật. Chỉ những người đàn ông trưởng thành và có biểu hiện tốt về đạo đức mới được phép vào tham quan. Các hiện vật khai quật này không được giới thiệu ra công chúng cho đến năm 2000.
Người dân Pompeii đã kết hợp phalli (hình tượng dương vật) vào đồ nội thất, đèn dầu và thậm chí cả chuông gió. Tranh ảnh khiêu dâm có ở khắp mọi nơi. Trong số những thứ được khai quật có một tác phẩm điêu khắc chi tiết về Pan (thần đồng quê Hy Lạp) đang quan hệ với một con dê. Tác phẩm này đã thuộc về Lucius Pontifex, bố vợ của Julius Caesar.
- Xem thêm: Chuyện kỳ quái ở sa mạc Sahara
Các nhà thổ rất nổi tiếng ở thành phố Pompeii cổ và có khoảng 35 cơ sở tồn tại vào thời điểm núi lửa phun trào. Giá cả được liệt kê cụ thể trên tường.
Các dịch vụ tình dục được mô tả trong các bức tranh. Ngoài ra còn có những bức bích họa mô tả các phụ nữ da trắng làm tình với những người đàn ông trên giường với các tư thế khác nhau.
9. Nô lệ bị xiềng xích
Mặc dù đã có nhiều cuộc khai quật, lịch sử u ám của tầng lớp nô lệ ở Pompeii vẫn còn nhiều điểm mơ hồ. Tất cả những gì mà các nhà nghiên cứu biết là thu thập được từ các bức tranh, bích họa và tranh khảm được tìm thấy cùng với thi thể của một nạn nhân. Tuy nhiên, chế độ nô lệ là điều phổ biến ở Pompeii.
Như trong các xã hội khác, nô lệ là tài sản và chủ sở hữu có thể làm mọi thứ với họ nếu muốn. Nô lệ có nhiều nhiệm vụ. Một trong những nhiệm vụ đó là thu thập và sử dụng nước tiểu làm chất tẩy rửa.
Những nô lệ thu gom nước tiểu và chuyển đến khu vực giặt quần áo. Họ sẽ trèo vào bồn chứa đầy nước tiểu, nước và quần áo bẩn. Sau đó, họ sẽ giậm chân xung quanh, không giống như giậm nho để làm rượu vang. Đây là cách nô lệ làm sạch quần áo.
Hình ảnh buồn thảm nhất của chế độ nô lệ đã được khai quật ở trong nhà tù nô lệ. Khi núi lửa Vesuvius phá hủy Pompeii, người nô lệ này đã không thể thoát chết vì chân bị cùm. Anh ta được tìm thấy nằm úp mặt với chiếc cùm còn nằm cổ chân.
10. Người đàn ông xui xẻo nhất ở Pompeii
Hãy hình dung ra quang cảnh hỗn loạn khi lửa, tro rơi xuống và khói bao trùm dày đặc. Mặt đất chuyển động và nứt ra. Các khối bê tông từ những tòa nhà rơi xuống xung quanh bạn. Một dòng dung nham nóng đỏ đang tiến về phía bạn và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn bằng cách nào đó đã vượt qua tất cả điều này và bạn nghĩ, “Chà! Mình đã may mắn thoát nạn”. Rồi đột nhiên, một tảng đá lớn rơi ngay đầu bạn!
Đó là những gì đã xảy ra với người đàn ông tội nghiệp này, kẻ xui xẻo nhất ở Pompeii. Chúng ta không biết tên anh ta. Tất cả những gì chúng ta biết là hài cốt của anh ta nhô ra từ dưới một tảng đá lớn 2.000 năm sau khi anh ta qua đời.
Các nhà khảo cổ phỏng đoán rằng anh ta đang chạy trốn khỏi thành phố và bị nhiễm trùng ở xương chày, điều này cản trở sự di chuyển của anh ta. Nhiều khả năng, điều này đã góp phần vào tình huống không may của anh ta. Đầu của anh ta đã không được tìm thấy.