Khi chúng ta qua đời, những giọt nước mắt của người thân có thể rơi xuống thi thể chúng ta. Trong vài ngày, thi thể chúng ta sẽ bị chôn vùi hoặc hỏa táng, và mọi thứ chỉ còn là ký ức. Nhưng với một số người lại sẽ tiếp tục trong cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ. Dưới đây là một số câu chuyện về các xác chết đã không thể chôn cất theo truyền thống, từ các hình nộm thử nghiệm va chạm đến các thi thể trở thành vật dụng chứa chất ma túy.
Xác ướp hóa đá
Từ rất lâu, nhân loại đã thực hiện việc bảo quản xác chết bằng cách ướp xác. Xác ướp lâu đời nhất được biết đến là một đứa trẻ người Chinchorro thuộc về một nền văn minh ngư nghiệp thời tiền sử, sống dọc theo vùng bờ biển cằn cỗi của Chile và Peru ngày nay. Đó là nền văn minh có niên đại vào khoảng năm 5050 trước Công nguyên, rất lâu trước khi người Ai Cập thực hành việc ướp xác.
Sinh năm 1792, nhà giải phẫu người Ý Girolamo Segato bị ám ảnh bởi các nghi thức lễ tang của người Ai Cập. Ông đã thực hiện một số cuộc thám hiểm khảo cổ đến Ai Cập, nơi ông trở nên quen thuộc với quá trình ướp xác. Sau khi trở về Ý, Segato đã thực hiện một kỹ thuật phi thường trong việc bảo quản: đó là việc hóa đá xác ướp.
Theo bác sĩ phẫu thuật tiên phong người Mỹ Valentine Mott, người đã dành toàn bộ thời gian ở châu Âu tại công ty Segato, thì Segato “đã phát hiện ra một quá trình hóa học mà trong thời gian rất ngắn có thể hóa đá thực sự mọi loại động vật, bảo quản vĩnh viễn hình thức và kết cấu bên trong của nó, và trong trạng thái cứng như đá mà nó có thể được cưa thành tấm và được đánh bóng hoàn toàn!”
Segato mất vào năm 1836 và đã hủy tất cả các ghi chú trước khi qua đời. Bộ sưu tập hài cốt của ông bị phân tán, một phần lớn được đặt tại Bảo tàng của Khoa Giải phẫu ở Florence. Mặc dù được nghiên cứu sâu rộng, phương pháp hóa đá xác chết của Segato ngày nay vẫn còn là một bí ẩn.
Mua bán xác chết
Vào giữa thế kỷ 20, khi kênh đào Panama được xây dựng, một tuyến đường sắt đã được xây dựng để nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nguồn cảm hứng cho dự án này là cuộc săn vàng California năm 1849. Người lao động đến từ khắp nơi trên thế giới để làm việc trên tuyến đường sắt; trong số này, nhiều người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay người thân nào.
Lao động trên tuyến đường sắt này đã phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh như bệnh sốt vàng da, sốt rét và dịch tả, làm cho các công nhân bị bệnh và hàng ngàn người chết. Lệnh cấm thuốc phiện khiến nhiều công nhân Trung Quốc, những người đã nghiện ma túy từ khi còn ở quê nhà phải tự tử. Không có hồ sơ chính thức nào được lưu giữ, nhưng số người chết có thể vượt quá con số 10.000.
Dường như là chuyện tự nhiên khi công ty đường sắt Panama chỉ đơn giản là chôn cất người chết và tiếp tục tuyển người mới, nhưng họ lại có kế hoạch khác. Họ đã thu thập xác chết và bán chúng cho các trường y. Đó là một khoảng thời gian thú vị cho ngành y. Nhu cầu về xác chết tăng cao, và trong hơn 5 năm, công ty đường sắt Panama là nhà cung cấp hàng đầu.
“Bongs” làm từ sọ người chết
Những người thường xuyên sử dụng cần sa hiếm khi được ca ngợi về việc này. Nhưng việc hút cần sa cần có kỹ năng của MacGyver (nhân vật chính trong loạt phim truyền hình cùng tên, có thể chế tạo mọi thứ từ những vật dụng thông thường) khi chế tạo dụng cụ hút thuốc, sử dụng mọi thứ từ quả táo đến lon soda. Năm 2008, 3 thiếu niên ở Humble (Texas) đã sử dụng một cách thức ghê rợn để hút cần sa. Họ đã đào mộ của một đứa trẻ tên Willie Simms, mất vào năm 1921, để lấy hộp sọ làm “bongs” (bongs: dụng cụ dùng để hút cần sa hoặc những loại thuốc phiện khác)
Các thiếu niên này có thể đã thoát khỏi tội ác khủng khiếp này nếu sau đó họ không bị bắt trong một cuộc điều tra về việc ăn cắp một chiếc xe hơi. Một trong số họ thú nhận đã mạo phạm xác chết Simms. Lúc đầu, câu chuyện có vẻ kỳ quái đến mức cảnh sát không tin, nhưng một cuộc điều tra nhanh tại nghĩa trang đã cho thấy có một ngôi mộ chứa đầy nước mưa, bia mộ của nó bị vỡ. Cả 3 bị buộc tội lạm dụng xác chết, một tội nhẹ, cùng với các tội danh khác.
Xác chết vô thừa nhận
Tổ chức một tang lễ truyền thống có thể rất tốn kém. Theo Hiệp hội Giám đốc Tang lễ Quốc gia, một đám tang chôn cất theo truyền thống có thể dễ dàng lên đến 10.000 USD. Ngay cả một hỏa táng tương đối rẻ cũng vượt quá 3.000 USD.
Vào năm 2009, khi nền kinh tế đang trong tình trạng khó khăn, các thành phố trên khắp nước Mỹ đã báo cáo sự gia tăng lớn các thi thể không có người nhận, một chỉ báo cho thấy triển vọng tài chính của quốc gia thực sự nghiệt ngã. Los Angeles đã trải qua một sự gia tăng 36% số người chết không được người thân nhận xác trong năm tài chính trước đó. Ngay cả trong hoàn cảnh tài chính khủng khiếp nhất, hầu hết người chết đều được người thân của họ nhận về; nhưng trong một số trường hợp nhất định, có thể xảy ra trường hợp xác chết không được nhận. Khi phải đối mặt với sự lựa chọn, liệu một bà mẹ đơn thân nghèo khó có thể gánh lấy món nợ quá lớn khi chôn cất một người chú bác mà cô ấy chưa từng gặp mặt?
Một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nhất của hiện tượng này là Detroit, một khu vực bị ảnh hưởng bởi nạn thất nghiệp và nghèo đói. Tại đây, tiểu bang Michigan trả tiền cho các vụ chôn cất người nghèo, với giá 750 đô la mỗi lần. Thật không may, các khoản thanh toán này hiếm khi kịp thời, vì nhà nước còn phải vật lộn với tình hình tài chính của chính mình. Trong khi đó, các thi thể không có người nhận chất đống trong các ngăn lạnh của phòng lưu trữ. Vào tháng 10 và tháng 11 năm 2008, bang Michigan đã trả chi phí cho 637 người nghèo. Một năm sau, nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng đến mức con số này tăng gần gấp đôi, lên đến 1.268 người trong cùng khoảng thời gian.
Audrey Mountford, cô dâu héo hắt
Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Charles Dickens là cuốn tiểu thuyết Những kỳ vọng lớn (Great Expectations) trong đó kể lại câu chuyện một cậu bé phải chịu đựng những mưu mô nham hiểm của một cô dâu héo úa. Nhưng trong cuộc sống thực cũng có những câu chuyện của nó về những cô dâu như vậy, trong đó có Audrey Mountford. Audrey yêu một người Canada và hai người dự định kết hôn. Tuy nhiên, chuyện của họ đã không thành. Đau lòng, cô rời nhà ở Sydney năm 1969.
Mountford thường xuyên đi du lịch và được gia đình cô mô tả là “người thích bay”. Vì vậy, mặc dầu họ tìm kiếm cô nhưng không lo lắng rằng có điều gì là không ổn. Họ tin rằng cô đã ra nước ngoài để tìm sự bình yên trong tâm hồn sau một mối quan hệ thất bại. Tuy nhiên, một thiếu niên đã phát hiện ra hài cốt (mà sau này được xác định là của Audrey) trong một hang động ở núi Blue của Úc vào năm 1981. Cô đeo nhẫn cưới của mẹ và được bao quanh bởi nhiều vật dụng khác nhau như kem đánh răng và dụng cụ. Thi thể lúc ấy chưa được xác định và vụ án đã được xếp lại vào năm 1983.
Một cuộc điều tra về những cái chết bất thường vào tháng 7 năm 2009 cuối cùng đã xác nhận số phận của Audrey Mountford. Gia đình cô bị suy sụp bởi tin này. Em gái của cô, Nola Stewart, nay đã 84 tuổi, và là thành viên cuối cùng trong gia đình nhìn thấy Audrey còn sống. Bà nói: “Thật ra, điều đó làm tôi buồn hơn khi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị ấy vì tôi nghĩ rằng chị ấy đang sống ở đâu đó và không buồn liên lạc với tôi”.
Những robot ăn xác chết
Trong mùa hè năm 2009, báo chí đăng hàng loạt bài về một loại robot quân sự được thiết kế để tiêu hóa xác người như một nguồn cung cấp năng lượng. Việc chế tạo rùng rợn có tên EATR ™ (Robot chiến thuật tự động năng lượng) có thể hoạt động vĩnh viễn mà không cần tiếp nhiên liệu bằng cách tiêu thụ bất kỳ sinh khối có sẵn nào trong khu vực.
Công ty Cyclone Power Technologies Inc. và công ty Robotic Technology Inc., đang phát triển loại robot này, đã nhanh chóng xác định rằng “sinh khối” này không phải là thịt, con người hay thứ gì khác mà là thực vật. Harry Schoell, CEO của Cyclone cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn hiểu mối quan tâm của cộng đồng về các robot tương lai nuôi sống dân số loài người, nhưng đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi đang tập trung vào việc chứng minh rằng động cơ robot của chúng tôi tạo ra năng lượng xanh được sử dụng từ nguồn thực vật dồi dào, có thể tái tạo”.
Phần lớn mối quan tâm của quân đội Mỹ nằm ở các sa mạc Trung Đông không được biết đến với thảm thực vật tươi tốt. Vì vậy, nó có thể không đau khi thực hiện một vài điều chỉnh cho phép EATR gặm một hoặc hai xác chết, bất chấp những gì công ước Geneva có thể nói.
Nụ hôn của Samuel Pepys
Samuel Pepys là một cái tên bạn có thể nhận ra từ các bài học của môn lịch sử. Ông là thành viên của Quốc hội và quản trị viên Hải quân, nhưng ông được nhớ đến nhiều nhất với cuốn nhật ký đầy đủ của mình; nó cho chúng ta một nguồn thông tin quan trọng về thời kỳ cải cách tiếng Anh. Tuy nhiên, cùng với các chi tiết về các sự kiện như bệnh dịch và hỏa hoạn, cuốn nhật ký cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua về đời sống xã hội của Pepys, bao gồm các chi tiết về liên lạc với tình nhân của ông ta.
Có lẽ mục nhập kỳ lạ nhất đến từ ngày 23 tháng 2 năm 1669, khi Pepys và gia đình đến thăm tu viện Westminster nhân dịp sinh nhật lần thứ 36 của ông. Đoạn trích dẫn như sau: “Vì vậy (bây giờ) tôi đã đưa họ đến tu viện Westminster, và ở đó đã cho họ thấy tất cả các ngôi mộ rất tinh xảo, chỉ có chúng tôi và các ngôi mộ, ngày nay có một công ty khác chịu trách nhiệm chăm sóc các ngôi mộ này, đó là Shrove Tuesday; và ở đây, chúng tôi đã thấy, bằng sự ưu ái đặc biệt, cơ thể của nữ hoàng Katherine xứ Valois; và tôi đã ôm cô ấy trong tay, và tôi đã hôn lên miệng cô ấy, phản ánh rằng tôi đã hôn một nữ hoàng, và đây là sinh nhật của tôi, ba mươi sáu tuổi, rằng lần đầu tiên tôi đã hôn một nữ hoàng”.
Catherine xứ Valois là vợ của Henry V. Cô mất năm 1437 ở tuổi 35, ngay sau khi sinh con. Cô ấy đã chết hơn 230 năm trước khi Pepys thực hiện hành động lãng mạn này.
Những ai lớn lên trong thập niên 1980 có lẽ nhớ những trò đùa của Vince và Larry, đã dùng hình nộm thử nghiệm tai nạn đã dạy chúng ta tầm quan trọng của việc sử dụng dây an toàn. Tuy nhiên, chỉ có thể học được những bài học kinh nghiệm từ những hình nộm, còn khả năng chấn thương trong các vụ tai nạn xe hơi thì chỉ có thể thực sự được đo bằng cơ thể người thật.
Nghiên cứu xác chết đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ, mặc dù các nhà sản xuất ô tô cố gắng hạ thấp việc sử dụng họ. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, kết hợp với tài trợ từ các nhà sản xuất ô tô như Ford, thực hiện các bài kiểm tra xác nhận hàng năm. Tất cả mọi thứ từ dây an toàn đến kính an toàn đều được thử nghiệm đầu tiên trên xác chết, sau đó có thể được chụp X-quang và khám nghiệm tử thi để xác định chính xác thịt sẽ như thế nào trong một sự cố như vậy.
Những người yếu bóng vía sẽ hài lòng khi biết rằng thử nghiệm xác chết đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Các hệ thống an toàn trong hầu hết các xe ô tô đều hoạt động tốt như họ sẽ nhận được, và hầu hết các thử nghiệm ngày nay được thực hiện hầu như bằng cách sử dụng các mô hình máy tính.
Cái chân cộng thêm
Vụ đánh bom năm 1995 tại Tòa nhà Liên bang Oklahoma, thành phố Alfred P. Murrah, là một cuộc tấn công khủng bố đã giết chết ít nhất 168 người. Trong số những người thiệt mạng có Lakesha Levy, 21 tuổi, thành viên của lực lượng Không quân lúc ấy đang ở bên trong tòa nhà để lấy thẻ an sinh xã hội. Sau khi Levy được chôn cất, một cái chân bị cắt đứt được tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà. Các xét nghiệm của FBI cho thấy cái chân đang bị phân hủy ấy thuộc về một phụ nữ da đen. Nhưng một dấu chân xác định rằng nó thuộc về Levy, mặc dù cô ấy đã được chôn với hai chân nguyên vẹn.
Xác cô sau đó được khai quật, nhưng các quan chức không thể xác định được cái chân bí ẩn này đến từ đâu. ADN của Levy đã bị hủy hoại trong quá trình chôn cất. Theo người giám sát y tế của Oklahoma, Fred Jordan thì “chúng ta không có một cơ thể phù hợp với nó. Nó là thứ mà chúng ta chưa tìm ra”.
Người đàn ông lớn tuổi nhất Nhật Bản
Kodokushi, hay cái chết cô đơn, là những người cao tuổi chết mà không được phát hiện trong một thời gian dài. Điều này thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản, nơi có dân số cao tuổi nhất trên thế giới. Có lẽ thi thể để lâu nhất mà chưa được khám phá thuộc về Sogen Kato, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1899.
Vào năm 2010, các viên chức đã tìm cách liên lạc với Kato, với mong muốn tôn vinh ông vì tuổi thọ cao. Gia đình Kato đã từ chối đề nghị của họ với những lý do khác nhau, bao gồm việc Kato đã chết não, hoặc ông đang trải qua quá trình sokushinbutsu của phật giáo, hoặc tự ướp xác, nhịn đói đến chết trên con đường giác ngộ.
Nhà chức trách đã cố gắng liên lạc với Kato. Cảnh sát cuối cùng đã đột nhập vào nhà ông ta và phát hiện ra xác của Kato trên giường. Các tờ báo trong phòng chỉ ra rằng Kato có khả năng đã chết vào khoảng tháng 11 năm 1978, có nghĩa là xác của ông ta đã nằm ở đó 32 năm. Không giống như kodokushi, gia đình Kato biết rất rõ những gì đã xảy ra nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền trợ cấp của Kato rất lâu sau khi ông chết. Con gái và cháu gái của ông bị buộc tội gian lận.
Vụ án Kato khiến chính phủ Nhật Bản mở một cuộc điều tra trên toàn quốc để khám phá xem liệu nhiều người ở vùng quê được cho là người sống lâu trăm tuổi thực sự có còn sống hay không.
- Xem thêm: 10 bí mật bị chôn vùi trong các hầm mộ