Núi Everest là thử thách cuối cùng cho các nhà thám hiểm muốn kiểm tra giới hạn bản thân họ, nhưng khi nói đến việc leo lên cột mốc tự nhiên này, không thể không nhắc đến nhóm người Sherpas lão luyện. Sherpa là một nhóm người dân tộc thuộc Nepal đã sống ở vùng cao của dãy Himalaya qua nhiều thế hệ. Từ lâu, họ đã làm hướng dẫn viên và thợ khuân vác đồ. Những kỹ năng chuyên môn địa phương của họ là vô giá đối với những người nước ngoài cố gắng leo trèo trong khu vực.
Tuy nhiên, trong khi họ được ngưỡng mộ vì dễ dàng đối phó với những thách thức vật lý của việc leo lên một số đỉnh núi cao nhất thế giới, những lý do sinh học đằng sau năng lực leo núi của họ cho đến tận bây giờ vẫn chưa được biết đến .
Denny Levett là thành viên sáng lập của Xtreme Everest* và là chuyên gia tư vấn về chăm sóc lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Southampton của Anh. Năm 2013, bà tham gia Xtreme Everest, thực hiện một cuộc thám hiểm khoa học lên đỉnh Everest để khám phá sinh học đằng sau sức chịu đựng của con người ở độ cao ngất ngưởng.
Bà vẫn còn nhớ những chiến công của một người Sherpa – là một phần của cuộc thám hiểm: “Anh ấy đi xuống 2.000m [từ trên đỉnh] chỉ trong 2 giờ, trong khi đội của chúng tôi mất cả một ngày. Anh ấy thậm chí dừng lại để uống một tách trà trên đường xuống”.
Thử thách độ cao
Để có thể sống sót sau một chuyến hành trình lên đỉnh Everest, cần khắc phục một vấn đề quan trọng: bầu không khí ở độ cao ấy. Mức oxy tại đỉnh của nó bằng 1/3 mức oxy tại mực nước biển và theo Levett, chỉ có ít hơn 6% người có khả năng leo lên mà không cần oxy bổ sung
Bệnh độ cao có thể xảy ra tại độ cao vài nghìn mét và cơ thể con người phải thích nghi khi đạt được độ cao lớn hơn. “Nếu bạn đạt độ cao 3.500m, sáng hôm sau, bạn sẽ cảm thấy như mình bị cúm hoặc có cảm giác nôn nao”, Levett nói.
- Xem thêm: Khám phá du lịch thực tế ảo
Nhưng điều này không xảy ra với người Sherpas. Sau nhiều thế kỷ sống ở độ cao này, bộ tộc Sherpa của dãy Himalaya đã phát triển để làm chủ khả năng sinh tồn trong bầu khí quyển này. “Bạn sẽ thấy rằng họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng”, Levett nói.
Vào năm 2013, Levett và các đồng nghiệp đã lên đường với 180 tình nguyện viên – 116 từ các địa điểm vùng thấp và 64 người Sherpas – đến trại căn cứ Everest. Trước và trong khi leo lên 5.300m, các tình nguyện viên đã được thực hiện một loạt các xét nghiệm vật lý và sinh học để xác định sự khác biệt về sinh lý của họ.
Tận dụng oxy
Trình bày những phát hiện của mình tại World Extreme Medicine Expo ở London, Levett đã xác định sự khác biệt trong ty thể – những tế bào tạo ra năng lượng của con người. Ty thể của Sherpas đã sử dụng oxy hiệu quả hơn nhiều.
“Họ giống như một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Họ nhận được nhiều năng lượng hơn với lượng oxy ít hơn”, Levett nói.
Ngoài ra, nhóm đã nghiên cứu các mạch máu dưới lưỡi và các vị trí khác trong cơ thể để theo dõi lưu thông máu trong các cơ quan – được gọi là vi tuần hoàn. Hình thức lưu thông máu này xảy ra trong các mạch máu nhỏ nhất và xác định mức độ oxy đến cơ bắp, mô và cơ quan – nhờ vậy biết cơ thể bạn thực sự hoạt động tốt như thế nào.
- Xem thêm: Hành trình hiểm nguy lên đỉnh Everest
Ở độ cao lớn, lưu lượng máu trong các mạch máu nhỏ này chậm lại ở những người tình nguyện khác, nhưng vẫn bình thường đối với người Sherpas.
“Máu lưu thông với tốc độ nhanh hơn sẽ cung cấp nhiều oxy hơn đến các mô nhanh hơn”, Chris Imray, giáo sư phẫu thuật ghép mạch máu và thận tại Đại học Bệnh viện Coventry và Warwickshire, Anh, người đồng hành cùng Levett trong một chuyến thám hiểm lên đỉnh Everest năm 2007 giải thích.
Levett cho biết đây là lần đầu tiên sự khác biệt về sinh lý được xác định để giải thích khả năng siêu phàm rõ ràng của người Sherpas ở độ cao lớn. Các nghiên cứu khác đã kiểm tra sự khác biệt di truyền, và đây là điều mà nhóm của Levett sẽ điều tra tiếp theo.
Từ núi đến đầu giường
Mục tiêu của nghiên cứu là khám phá những cách mới để giúp mọi người sống sót trong tình huống thiếu oxy trong bất kỳ môi trường nào, kể cả bệnh viện. Tình trạng giảm nồng độ oxy ở độ cao lớn tương tự như tình trạng mà những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trải qua. “Điều này có thể sử dụng để giúp đỡ bệnh nhân”, Levett nói.
Bằng cách xác định sự khác biệt về di truyền và sinh lý giúp cải thiện khả năng sống sót, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển các phương pháp điều trị hoặc liệu pháp mới cho những bệnh nhân bị bệnh nặng
- Xem thêm: Đi bộ giữa biển mây
“Nghiên cứu chuyên sâu có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày”, Imray nói thêm. Những nghiên cứu của ông tập trung vào việc gia tăng lượng máu trong não ở độ cao cao hơn – gây ra bởi oxy thấp – có thể dẫn đến tình trạng sưng tấy vì máu không chảy ra nhanh như vậy khi nó đi vào.
“Hiểu được điều này có thể giúp chúng ta kiểm soát những chấn thương ở đầu vì một số vấn đề về độ cao có thể có liên quan đến bệnh nhân bị chấn thương ở đầu”, Imray nói.
Có thể những chức năng sinh lý đáng chú ý của Sherpas sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại vượt xa khỏi núi Everest.
__________
(*) Xtreme Everest là một nhóm chuyên gia gồm các bác sĩ, y tá và nhà khoa học chuyên nghiệp. Họ tiến hành các thí nghiệm trên bản thân họ và các tình nguyện viên khác ở những độ cao để phát triển các liệu pháp mới nhằm cải thiện tỷ lệ sống sót của bệnh nhân.