Không gian nghệ thuật đương đại Cuci Fine Art ra đời chưa lâu tiếp tục giới thiệu đến công chúng triển lãm “Không gian cho palette mới” (tại 22A Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 8 đến 30-10-2014).
Dự án này lấy ý tưởng từ cái palette – bảng pha màu truyền thống của các họa sĩ. Từ một vật dụng quen thuộc trong sáng tác nó dễ dàng bị rơi vào quên lãng, nhất là vào thời kỳ mà nhiều họa sĩ đang tìm đến với các hình thức mới của nghệ thuật đương đại. Với ý tưởng đó, chiếc palette được đưa ra như một thách thức sáng tạo đối với các họa sĩ tham gia triển lãm: Phạm Hà Duy Khánh, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Giáp, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Hoài Anh, Trần Văn Phong, Phạm Trà My, Nguyễn Đức Hùng, Ngô Thành Bắc, Trần Dân và Triệu Tuấn Long.
Làm thế nào để chuyển hóa một vật dụng hỗ trợ tuy thân quen và không thể thiếu trong việc sáng tác nhưng lại không bao giờ xuất hiện cùng bức tranh, trở thành một tác phẩm độc lập, có đời sống và số phận riêng? Với họa sĩ trẻ mới “chạm ngõ” nghệ thuật là Phạm Hà Duy Khánh, cái palette đã thầm lặng chia sẻ, chứng kiến từng chặng đường sống với nghệ thuật của anh, giúp anh nhận ra tình yêu của mình với hội họa để trân trọng nó hơn. Nguyễn Ngọc Thanh tin rằng hành trình nghệ thuật như một thứ nhân duyên đã định, cho anh cơ hội được bày tỏ những suy tư về cuộc sống để tìm những tiếng nói tri âm, đồng điệu. Trần Giáp dùng những palette to nhỏ xếp chồng lên nhau như biểu đồ hình sin: hình ảnh chuyển động lên xuống cũng giống những nấc thang thăng trầm trong cuộc đời của mỗi người. Trần Văn Phong thể hiện bảng màu như là quá trình đấu tranh vượt lên chính mình để có thể đạt đến thành công. Tác phẩm sắp đặt của Phạm Trà My sử dụng nhiều ống giấy với kích cỡ khác nhau: với cô, palette không đơn giản là dụng cụ vẽ mà nó còn là những câu chuyện về quá khứ và hiện tại, là trải nghiệm cảm xúc của chính cô. Nguyễn Đức Hùng lại chơi chữ, từ sự đồng âm giữa “palette” và “pallet” (mảnh gỗ dùng đóng thùng, vận chuyển hàng hóa) anh kết hợp chất liệu pallet gỗ và những mảng màu trong palette vẽ để tạo nên tác phẩm. Ngô Thành Bắc biến những thanh gỗ pallet thành bức cuốn thư, tượng trưng cho những điều răn gia giáo từng vững chắc một thời giờ đã dần bị quên lãng, cũng là nỗi tiếc nuối thời tranh giá vẽ được tôn vinh – thời mà cả họa sĩ lẫn khách thưởng lãm đều mê đắm. Trần Dân dùng bảng màu để bày tỏ sự trăn trở của mình với xã hội, với cuộc mưu sinh, qua đó anh luôn phải đấu tranh giữ cái tâm với nghiệp nghệ thuật đã chọn.
Từng trải nhiều hơn với nghề, Nguyễn Hồng Phương đóng khung những palette cũ còn lưu lại rồi xếp chúng lên như cách thể hiện sự trân trọng những chặng đường đã qua của mình, bởi những mảnh ghép đó đã tạo nên con người và cuộc đời anh. Ngược lại, tác phẩm của Phạm Anh Hoài thể hiện sự hoài nghi các quan niệm nhân sinh và nghệ thuật, xa hơn nữa là sự tồn tại của con người trong thế giới này. Riêng Nguyễn Xuân Hoàng vẫn với lối ẩn dụ đầy chất thơ và triết lý, cái bảng pha màu của người nghệ sĩ có khi còn là cái thớt của sự giết chóc, sự chịu đựng, nỗi đau bị lãng quên…
- Anh Vỹ