Một Sài Gòn giãn cách, bao trùm thành phố trong một lớp vỏ lo lắng và làm kiệt quệ những con phố nhộn nhịp của con người và hoạt động trong quá trình này.
Giống như nhiều người dân thành phố, nhiếp ảnh gia Quốc Huy sống xa cách xã hội với những người khác, ở nhà vào ban ngày và chỉ đi ra ngoài đạp xe vào ban đêm – “cách an toàn nhất để ghi lại các khu vực khác nhau của thành phố mà không gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác,” anh nói sẽ bắt được sự trống trải siêu thực của Sài Gòn khi anh đạp xe trên đường phố, những hình ảnh ấn tượng của anh được thể hiện như một tác phẩm nhiếp ảnh hoàn chỉnh.
Một số hình ảnh thành phố vắng lặng và người Sài Gòn tranh thủ đạp xe tập luyện để có sức đề kháng chống chọi với dịch. Hình ảnh của anh có một góc nhìn khác, tích cực hơn. “Có lẽ những bức ảnh này không nói về sự thiếu vắng sự hiện diện của con người mà thay vào đó là sự tĩnh lặng của một thành phố được cho phép thở để bộc lộ vẻ đẹp thường không được chú ý, Sài Gòn ơi, mau khỏe nhé!” nhiếp ảnh gia nói.
“Có lẽ những bức ảnh này không nói về sự thiếu vắng sự hiện diện của con người mà thay vào đó là sự tĩnh lặng của một thành phố được cho phép thở để bộc lộ vẻ đẹp thường không được chú ý, Sài Gòn ơi, mau khỏe nhé!”