Hết tết, ai vào việc nấy. Thật ra, nhà nông ra đồng từ chiều mùng Một, trễ nhất là sớm mùng Hai. Người tết chớ ông trời có tết đâu. Ruộng vẫn cần phải tưới. Lúa đang thì xanh mơn mởn, là tương lai, hy vọng.
Có hàng quán không nghỉ ngày nào, kể cả ngày 30 cũng như mùng Một. Tất nhiên, giá cả ngày tết phải nhích lên. Người phục vụ hy sinh ngày nghỉ để tất bật, dọn dẹp, bưng bê thì cũng phải thôi. Coi như cung – cầu chia sẻ cho nhau.
Ngày vui bao giờ cũng cảm giác ngắn. Mới hôm nào mẹ ra ngõ đứng ngóng con về, tay xách nách mang, lôi thôi lớn bé thì đến giờ phút bịn rịn chia tay. Lần lượt mỗi đứa con khăn gói ra đi. Còn hơn ba trăm ngày ở phía trước, trong đó là cơm áo, là chiến đấu, là vắt óc, là trăm phương ngàn kế. Mẹ dậy từ sớm.
Nhìn hành lý của các con mẹ biết, con đường phía trước dài lắm, thuận lợi – khó khăn ngang bằng nhau. Mẹ ra ngõ nhìn theo đùm đề nheo nhóc khuất sau khúc quanh rồi còn chưa chịu vô nhà. Mẹ ngẩn ra, dường như chưa hề có tết, chưa hề có những ngày ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, đỏ xanh áo mới, trẻ thơ rộn ràng, tíu tít.
Bước chân đi là hướng về ngày mai, đi đầu không ngoảnh lại, vì ngoảnh lại có thể làm mình chùn bước, khó kiềm chế cảm xúc. Bây giờ đâu phải như xưa. Chiều đến thành phố, mở mạng là đã gặp nhau rồi. Thậm chí, ngồi trên xe cũng có thể nói chuyện với nhau thấy hình ảnh nếu muốn, xe khách nào giờ chẳng có wifi.
Cuộc cơm áo xoay vần. Lẩn thẩn nghĩ tại sao con người lớn lên, học hành rồi phải xa gia đình. Có phải quy luật của cuộc đời là luôn khiến con người có một chút tiếc nuối, một chút hối hận muộn màng với chính người thương yêu ruột thịt?
- Xem thêm: Bữa cơm mẹ nấu
Đứa cháu nhỏ về với bà chưa bao nhiêu ngày, vừa chớm nảy sinh tình quyến luyến là lúc nói lời tạm biệt hẹn năm sau gặp lại. Ba mẹ nó miệng hứa chắc như bắp vậy nhưng trong bụng đang lo, biết năm nay làm ăn thế nào, cuối năm ví nặng mới nói chuyện xênh xang.
Đâu phải muốn về là về được ngay. Tâm lý con người luôn ở tình cảnh, thành đạt mới hăng hái về thăm nhà. Những đứa con không bao giờ hiểu được vòng tay cha mẹ luôn rộng mở cho dù con có ê chề đến đâu.
Cũng là tâm lý bình thường của chí lớn, muốn thay đổi (nếu mà được) cả giang sơn. Bởi thế ánh mắt của mẹ cha luôn làm đứa con xao xuyến. Vừa khích lệ tinh thần, vừa mang lại cho con trọng trách làm người. Mẹ chẳng kỳ vọng gì nơi con ngoài việc sống làm người tử tế
Nên trong hành trang con mang theo tưởng nhẹ hóa ra nặng. Sống sao cho cha mẹ vui lòng. Các đấng sinh thành không đặt nặng việc con có làm nên danh phận hay không mà chỉ biết rằng, ở nơi xa xôi ấy có đứa con vẫn còn dại lắm.
Đường đời nhiều cạm bẫy, không ai lường trước được việc gì sẽ xảy ra. Đôi khi chỉ một phút ngả lòng liền rơi vào vực thẳm. Mới thấy, làm người là việc khó nhất, cha mẹ cũng chỉ dạy con khi con còn nhỏ và rủ rỉ vào tai con khi con trưởng thành để cuối cùng, chỉ mong làm sao con vững vàng trong cuộc sống. Mơ nhiều hơn nữa là gánh nặng cho con. Đời người có số. May rủi là biến số không phải ai cũng có thể giải đúng bài toán cuộc đời.
- Xem thêm: Mái ấm!
Năm mới với nhiều hy vọng mới và tin tưởng vào bàn tay, khối óc, công sức bỏ ra. Trên con đường đi không dễ dàng luôn có ánh mắt mẹ cha phía sau động viên, an ủi, vỗ về, thương yêu. Và thật hạnh phúc cho ai bước đi vào tương lai với hành trang như thế.
Nghe thì dễ nhưng để có lời yêu thương làm sức mạnh không phải ai cũng có được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mới tạo ra sự đa dạng cuộc đời. Đừng mơ nhiều, chỉ cần tận hưởng và đền đáp, nghĩ về tình yêu thương của mẹ cha đã là tròn nhiệm vụ của năm rồi!