Mỗi lần đọc một bài báo về những điều kỳ diệu các nhà khoa học đã thực hiện được trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, tôi đều lắc đầu và nghĩ: “điều này không đúng”. Tôi không lên án những ai khao khát mong được làm cha mẹ, nhưng hãy nghĩ đến những đứa trẻ: chúng sẽ cảm thấy thế nào khi biết được rằng chúng là thành quả của khoa học? Không chỉ thụ tinh ống nghiệm, người ta còn có thể cấy phôi thai vào tử cung của người mang thai hộ nếu người mẹ không có khả năng. Tôi cũng phản đối việc này. Theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta cần tôn trọng những quy luật tự nhiên của đấng sáng tạo.
Ngày nay, có vẻ như tiền đem lại mọi thứ mà con người muốn, ngay cả việc cho ra đời một đứa trẻ. Những người mong làm cha mẹ sẵn sàng chi ra hàng chục ngàn đôla để có một đứa con của chính mình. Các nhà cung cấp dịch vụ thì nỗ lực kinh doanh công nghệ này để kiếm tiền. Thật ra thế giới đã có rất nhiều trẻ em và không cần đến sự can thiệp của khoa học để có thêm. Nếu bác sĩ đã nói cho bạn biết rằng bạn không thể có con, tại sao bạn không chấp nhận điều này và dành nhiều tình cảm hơn cho các cháu trai, cháu gái của mình? Bạn cũng có thể nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, hoặc có người mẹ không phù hợp. Một số người khác lại chọn cách nuôi thú cưng và xem chúng như con cái mình.
Cá nhân tôi cho rằng những đứa trẻ phải trải qua thời thơ ấu trong các viện mồ côi xứng đáng được chăm sóc hơn ai hết và nếu các cặp vợ chồng giàu có muốn có con hoặc thêm con, tại sao họ lại không nhận nuôi những đứa trẻ này? Mỗi đứa trẻ đều cần nhận được sự yêu thương để có một tuổi thơ hạnh phúc.
Trong những năm gần đây, ca sĩ Madonna đã gây xôn xao khi thuyết phục các nhà chức trách của Malawi đồng ý thay đổi quy định và cho người nước ngoài nhận con nuôi. Câu chuyện cặp vợ chồng Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi Pax Thiên, một đứa trẻ mồ côi người Việt, cũng được nhiều người ủng hộ. Trước đó nữa, diễn viên Rose O’ Donnell cũng đã nhận nuôi bốn đứa trẻ mồ côi. Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ nhớ về nguồn gốc của mình và có thể hỗ trợ các chương trình nhận nuôi trẻ mồ côi ở các nước nghèo. Chắc chắn cha mẹ nuôi của chúng cũng hy vọng điều này. Những đứa trẻ được nhận nuôi này có thể trở thành các đại sứ từ thiện, ai mà biết được.
Tất nhiên, việc nhận con nuôi phát sinh một số tiêu cực vì nhiều người muốn kiếm lợi từ việc này. Một cuộc điều tra vài năm trước đây ở Hà Nội cho thấy nhiều đứa trẻ Việt Nam bị bán hoặc bị đánh cắp để bán cho những cặp vợ chồng muốn nhận con nuôi ở Mỹ. Cha mẹ của những đứa trẻ được trả khoảng 400 USD cùng với lời hứa sẽ được thăm con và đứa con chỉ vài năm sẽ quay về. Nhưng thực tế là họ không bao giờ gặp lại con mình nữa. Ở phía bên kia, các cặp vợ chồng người Mỹ phải trả 25.000 USD cho quyền được nuôi một đứa trẻ. Những vụ kinh doanh trẻ em như thế này không phải là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là của rất nhiều quốc gia nghèo khác.
Quả thật không có câu trả lời dễ dàng cho những người đang khao khát có con mà không có được. Riêng bản thân mình, tôi cầu nguyện một ngày nào đó vợ chồng tôi sẽ có những đứa con theo cách tự nhiên nhất chứ không bị vướng vào vấn đề nan giải này.
Derek Milroy
Lê Tâm dịch