Giác Phước và Giác Thiện thương của mẹ,
Sài Gòn bắt đầu vào mùa lạnh. Mùa lạnh của Sài Gòn năm nay khác lắm. Không giống như mọi năm, cái lạnh thêm vào những hạt mưa phùn chợt làm mẹ giật mình thức dậy và đắp lại tấm chăn, mang đôi vớ vào đôi chân bé bỏng của hai con. Nhìn hai con say ngủ, mẹ tự hỏi không biết các con đang mơ thấy gì trong giấc ngủ của mình. Tối qua, trước khi đi ngủ, ba mẹ con cùng kể chuyện “ông già Noel” mà bắt đầu không thể thiếu “Ngày xửa, ngày xưa có một ông già Noel…”. Một ông già Noel luôn mặc bộ đồ màu đỏ, nón đỏ, vai vác túi quà to trong đó có nhiều món quà dành cho những bạn nhỏ ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ. Hai con đồng thanh thêm vào “Con ngoan nè mẹ”. Ông già Noel rất thương yêu trẻ em, ông cỡi chiếc xe tuần lộc, khi đi ngang qua nhà bạn nào ngoan, ông già Noel sẽ dừng lại, ông vào nhà bằng đường ống khói, và đến bên giường của bạn đó để tặng quà. Bất chợt anh Hai vùng dậy gọi ba ra mở cửa vì ông già Noel đã đến trước nhà mình rồi. Khi được ba mẹ giải thích rằng hôm nay ông già Noel phải đi làm để mua quà cho các con, bé Út thêm vào “Có phải ông già Noel cũng đi làm giống ba, mẹ để có tiền mua sữa cho con và anh Hai phải không mẹ?”. Mẹ trả lời “Ðúng rồi”. Anh Hai nằng nặc mẹ phải điện thoại cho ông già Noel hỏi xem ông đang ở đâu và khi nào đến nhà mình? Và cứ thế, các con thiếp đi trong câu chuyện về ông già Noel hiền lành, đáng yêu.
Mẹ vẫn không thể trở lại giấc ngủ của mình. Mẹ nghĩ đến các bạn nhỏ khác đang ngủ trên vỉa hè không chăn, không áo ấm, và có thể không có cả mẹ nữa các con ạ. Và có thể các bạn ấy chưa được nghe câu chuyện ông già Noel. Mẹ ước gì câu chuyện ngày xửa ngày xưa có ông già Noel thành sự thật và ông già Noel sẽ đắp những tấm chăn nhỏ nhưng ấm áp lên các bạn nhỏ đó.
Khi lớn lên, các con sẽ hiểu mình cũng sẽ là những ông già Noel tốt bụng. Các con hãy nhớ câu chuyện ngày xửa ngày xưa có ông già Noel mẹ kể và hãy luôn để trái tim mình rộng mở và chia sẻ với bất cứ ai đang cần mình con nhé.
Yêu các con nhiều lắm.
Mẹ.
Vương Mỹ Phụng