Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện ngày càng nhiều trong học tập và giải trí của trẻ em – từ việc giải toán chỉ bằng một cú chạm màn hình cho đến việc đóng vai “người bạn trò chuyện” những lúc buồn. Với tốc độ lan toả nhanh chóng đó, cha mẹ khó thể đứng ngoài cuộc. Việc chủ động trò chuyện với con về AI từ sớm sẽ giúp trẻ không chỉ hiểu đúng về công nghệ này, mà còn biết cách sử dụng an toàn và có trách nhiệm.

Ngày xưa, muốn làm bài toán, con nít phải lật sách, hỏi thầy, có khi vò đầu bứt tai cả buổi. Giờ thì máy trả lời trong tích tắc. AI giống như chiếc xe buýt miễn phí: đưa tới đích nhanh gọn. Nhưng nếu ngày nào cũng ngồi xe, đôi chân sẽ yếu, mai mốt đi bộ không nổi. Đó là lý do cha mẹ cần bắt đầu câu chuyện AI với con cái ngay từ sớm – trước khi chúng tin rằng cái máy kia có thể thay thế tình bạn hay sự đồng hành thật sự.
Bắt đầu cuộc trò chuyện sớm
Nhiều phụ huynh nghĩ: “Con còn nhỏ, biết gì về AI đâu mà nói?” Nhưng thiệt ra, tụi nhỏ bây giờ tiếp xúc sớm hơn mình tưởng. Mới tiểu học thôi, bạn bè đã truyền tay nhau những ứng dụng “biết hết mọi thứ”. Nếu cha mẹ im lặng, con sẽ học lỏm từ nguồn khác, mà thường thì chẳng nguồn nào dạy chúng cách phân biệt đúng – sai.
Bí quyết là: nói chuyện từ sớm, bằng cách chơi. Thay vì giảng giải “AI là mô hình ngôn ngữ tạo sinh…”, hãy rủ con vẽ nguệch ngoạc trong trò chơi “Quick, Draw!” của Google. Khi cái máy đoán sai bét, cả nhà cười ầm lên. Rồi nhẹ nhàng nói: “Thấy không, nó thông minh thật nhưng chỉ biết trong cái kho dữ liệu người ta nạp vào. Nó đoán chứ không hiểu.” Thế là trẻ vừa được chơi, vừa hiểu rằng AI không phải thánh nhân, chỉ là một “cái hộp dữ liệu biết bắt chước”.
Cha mẹ cũng nên dành mỗi tuần chút thời gian tự học về AI: nghe podcast, đọc tin tức, thử nghịch chatbot. Không cần thành chuyên gia, chỉ cần có trải nghiệm để nói với con: “Ba/mẹ cũng đang học giống con.” Cảm giác cùng nhau khám phá khiến trẻ dễ mở lòng hơn.
Sử dụng AI cùng nhau
Hãy tưởng tượng: con hỏi bạn “Ba ơi, tại sao trời mưa?” Thay vì trả lời vội, cha mẹ có thể nhập câu hỏi vào ChatGPT, rồi cả nhà cùng đọc và bàn luận: “Câu này đúng không? Có gì nghe kỳ kỳ không?” Chính quá trình thảo luận mới quan trọng, chứ không phải câu trả lời. Vì con sẽ học cách chất vấn, thay vì nuốt trọn mọi thứ.
Điều cần nhắc đi nhắc lại: AI cũng có thể sai. Nó giống như đứa bạn học giỏi trong lớp, hay giúp mình làm bài, nhưng đôi khi cũng đoán nhầm. Thói quen kiểm chứng thông tin là kỹ năng sống còn trong thời đại này. Cha mẹ có thể khuyến khích con tra thêm nguồn báo chí, sách giáo khoa, hoặc hỏi thầy cô để so sánh.
Một khi biến việc dùng AI thành hoạt động chung, bạn vừa gỡ bỏ sự tò mò lén lút của con, vừa xây dựng lòng tin: “Có gì không rõ, mình cùng thử.” Thế là con sẽ thấy AI không phải là bí mật cần che giấu, mà chỉ là một công cụ như máy tính bỏ túi, nhưng biết nói chuyện.
Khám phá khả năng của AI – nhưng giữ tâm trí cởi mở
Không phải cái gì mới cũng xấu. Giống như ngày xưa ông bà từng lo “coi tivi nhiều hư mắt”, nhưng sau đó truyền hình lại trở thành công cụ giáo dục. AI cũng vậy: nếu biết cách dùng, nó có thể mở ra cơ hội học tập rất thú vị.
Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ em tương tác với chương trình giáo dục có yếu tố AI thì tập trung và học nhanh hơn. Có bạn nhỏ còn dùng AI như “gia sư mini”: đưa ghi chú lớp học vào, nhờ chatbot đặt câu hỏi để ôn tập. Chỉ cần dặn trước: “Đố thôi, đừng cho luôn đáp án.” Như vậy, máy trở thành đối tác để rèn luyện, chứ không phải kẻ làm bài hộ.
Ngay trong lớp học Việt Nam cũng có chuyện dễ thương thế này: một học sinh lớp 10 ở Hà Nội vốn hay lúng túng với môn Hóa. Từ ngày biết ChatGPT, bạn không còn hỏi “Đáp số là gì?” mà lại gõ: “Bước đầu tiên con nên làm gì với bài này?” Rồi khoe với bạn: “Nó giống như có anh gia sư ảo, chỉ cách tư duy chứ không làm hộ.”
Khác gì hồi xưa tụi mình chạy sang nhà bạn giỏi Toán nhờ chỉ “nước đi đầu tiên”. AI lúc này chẳng khác cái thang. Nhưng leo lên thang thế nào, đứng vững hay ngã, vẫn là đôi chân của chính mình.
Hiểu rõ rủi ro
Tất nhiên, không có công cụ nào toàn màu hồng. AI cũng có mặt tối, và trẻ em dễ bị cuốn vào hơn cả người lớn. Có trường hợp thanh thiếu niên tìm chatbot để tâm sự khi buồn chán. Nguy hiểm là máy có thể đưa ra lời khuyên sai hoặc thậm chí độc hại. Một số nghiên cứu cho thấy chatbot thường “không nhận ra” các dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí trả lời kiểu hời hợt. Đó chẳng khác gì bạn gọi bác sĩ mà gặp phải… ông thầy bói.
Dấu hiệu cần cảnh giác là khi con dành quá nhiều thời gian một mình với máy, hoặc nói về chatbot như bạn thân thật sự. Nếu thấy con kể “nó hiểu con hơn cả ba mẹ”, thì nên dừng lại và trò chuyện ngay. Nhắc con rằng AI chỉ là công cụ, không có trái tim, không biết yêu thương. Nó có thể trả lời nhanh, nhưng không biết ôm bạn khi buồn, cũng không nấu cho bạn tô mì khi đói.
Cũng đừng quên rằng AI đôi khi sinh ra nội dung không phù hợp: hình ảnh người lớn, thông tin lệch lạc, thậm chí cổ vũ hành vi nguy hiểm. Vậy nên, cha mẹ cần tỉnh táo theo dõi, giống như hồi xưa cài mật khẩu tivi cáp để tránh kênh “cấm trẻ em”.
Đặt ra quy tắc gia đình hợp lý
Không thể chỉ cấm. Lệnh cấm tuyệt đối với thanh thiếu niên thường phản tác dụng, giống như bảo “đừng ăn vụng” thì càng khiến chúng lén ăn nhiều hơn. Cách hay hơn là cùng viết ra bộ quy tắc trong nhà: dùng AI cho việc học thì được, nhưng phải dưới sự giám sát; dùng để sáng tạo nội dung thì ok, miễn không sao chép y nguyên; và quan trọng là phải có giới hạn thời gian.
Có những việc nên cấm hẳn – ví dụ nếu chatbot cổ vũ con làm điều nguy hiểm. Nhưng đa số thì chỉ cần khung hướng dẫn rõ ràng: đâu là nên, đâu là không. Song song, cha mẹ cũng cần chủ động tạo sân chơi ngoài đời: cho con đi đá bóng, tham gia hoạt động gia đình, gặp gỡ bạn bè. Đừng để con bị cuốn vào cái màn hình tới mức quên mất ngoài kia còn nắng, còn gió, còn tiếng ve kêu.
Điều cuối cùng, và quan trọng nhất: tin rằng những cuộc trò chuyện này sẽ tạo khác biệt. Một ngày nào đó, con sẽ quên hết các đoạn quảng cáo và câu trả lời “nhân tạo” kia, nhưng sẽ nhớ mãi buổi tối cả nhà ngồi ăn cơm, bạn thủ thỉ: “Má hồi nhỏ học bài toán này cực lắm, còn con thì có ChatGPT hỗ trợ, may hơn nhiều.” Chính sự hiện diện của cha mẹ mới là “AI” – viết tắt của Actual Influence (Ảnh hưởng Thật).
Hành trang lớn nhất con mang theo
AI có thể là người bạn đường mới mẻ, nhưng không thể thay cha mẹ dắt con qua những ngã rẽ quan trọng. Máy móc có thể cho đáp án, nhưng không thể cho cái vỗ vai khi con chùn bước. Thế nên, thay vì lo lắng quá nhiều, cha mẹ hãy bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện giản dị, ngồi xuống cùng con, cùng hỏi – cùng nghe – cùng cười. Bởi cuối cùng, thứ mà trẻ ghi nhớ không phải là dòng chữ từ một chatbot, mà là ánh mắt và lời nói thật của ba mẹ trong những năm tháng tuổi thơ.