Có một nguyên tắc, đó là “Không tiết kiệm”!
Ủa, nghe có vẻ như… trái nguyên tắc quá vậy? Nếu thế, thì người ta đã không kêu gọi mọi người phải biết tiết kiệm.
Thì cứ nghe bà vợ nói đây: Có những việc anh không thể tiết kiệm. Bởi “một lần không tốn, bốn lần không xong”. Đụng chuyện đau ốm bệnh tật một cái, vào bệnh viện bây giờ có khi người ta hỏi thẳng: Bệnh còn chữa được, nhưng nói trước là rất tốn kém. Gia đình có lo được không?
Hỏi xong, nghe trả lời “lo được”, thầy thuốc mới yên tâm ra toa. Đến lúc ấy, có dám nói chuyện tiết kiệm nữa không? Cho nên, thứ gì đắt đỏ nhất trong cuộc sống hôm nay chính là sức khỏe. Có người còn gọi đó là “khoản bội chi… ác tính”. Vậy mới phải lo từ sớm!
- Xem thêm: Choáng!
Khổ một nỗi, bây giờ lời khuyên sức khỏe, các loại bài tập và thuốc men nở rộ không biết bao nhiêu cho vừa, không phân biệt được đâu là lời quảng cáo, đâu là trên mạng lan truyền, còn đâu là lời “rỉ tai” nhau theo từng “phong trào”.
Một dạo đồn “xáo tam phân” tranh nhau mua, đến nỗi có tin đồn rằng “Trung Quốc họ lập hẳn trạm thu mua ở Khánh Hòa, đem về nước hết”. Mua thôi. Ba triệu đồng một ký, nghe nhiều vậy chứ đừng sợ, vì một ký uống cả năm mới hết. Rồi chưa kịp lắng xuống đã đến “nấm tai xanh” nghe đâu trị ung thư rất tốt (hễ cái gì mới xuất hiện, đều nghe nói trị ung thư hết).
Bà bạn lại vừa cho biết, bà uống viên tảo Nhật tốt lắm. An cung ngưu hoàng hoàn “thuốc thần” nữa, cứu đột quỵ, của hiếm, có viên mấy triệu đồng, uống một viên tác dụng tới… ba năm. Đang mệt mỏi, đau đầu, sức khỏe sa sút, chỉ cần ngậm một viên là… “thấy nhau ngay”.
Ai có tiền thì nên mua để dành, con cái mua cho cha mẹ già giữ bên mình làm thuốc cấp cứu. Mặc kệ báo chí cảnh báo nọ kia. Nhưng cẩn thận hàng giả đó. Phải quen biết nguồn chính xác. Nhiều loại lắm.
Rồi lại rộ lên… “nấm Nga”, nghe nói mọc tận… Xibêri, chịu bị phủ cả mùa băng tuyết rồi mới nở. Còn được gọi là… kim cương của trời nữa kìa, còn suy nghĩ gì mà không mua nhanh. Quý lắm, cô Ba chị Tư mua cả 4-5 ký, bao nhiêu cũng lấy, mấy triệu đồng một ký cũng mua.
Có khi “hình mẫu” để nghe theo, học theo không phải là thầy thuốc hay nhà khoa học, mà chỉ là một… người có tiền. Ừ thì người ta giàu có, xài đồ xịn, uống thứ tốt, ăn thứ ngon, đó gần như là một… quy luật rồi. Mình cứ thế mà theo thôi.
Cuộc sống này có đẳng cấp phân chia rạch ròi. Người ta tốn bao công của, giao lưu toàn… quý tộc, mới biết nguồn gốc của một “xã hội bất thành văn” cái gì quý hiếm.
Loại đẳng cấp thông thường kiểu “phó thường dân” thì cứ đi bệnh viện theo tuyến, “xếp hàng cả ngày” nhận một… “đơn thuốc nội”. Đẳng cấp tổng hợp hơn, có đủ giàu có và trung lưu, đi tập thể dục xong còn ghé chỗ nọ chỗ kia đến trưa mới về.
Loại này cũng đủ loại thông tin, từ giá thịt ngoài chợ cho đến trái cây từng mùa, chỉ chỗ nào có “giường nằm mát-xa Hàn Quốc” tốt lắm mà không mất tiền, siêu thị nào hôm nay xả hàng, mật ong thử cách nào biết thật giả.
- Xem thêm: Thứ gì đắt nhất?
Những lý lẽ được đưa ra là: Cô này ốm yếu, cô kia mất ngủ, bà nọ đau khớp, còn chuyện như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, sỏi thận… thì quá nhỏ! Bệnh đó cả nước đều mắc, có chữa được đâu, mình tự lo lấy thân mình thôi. Cô này kém ăn, không ăn được thì phải mua ngay loại đạm của Mỹ mà ăn vào, không thì chết à.
Đó, nhiều chuyện quan trọng thế, sức khỏe là vàng, mà bây giờ có cả thuốc quý hơn vàng, lại đem cái lý lẽ tiết kiệm ra thì làm sao nghe được… Hay là chờ cái khoản “bội chi ác tính” ấy gõ cửa mới chịu mở hầu bao…
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thế giới ngầm người ta sống vậy từ lâu, mãi giờ mình mới biết…