Không giống như nhân vật Bá tước Dracula chuyên hút máu với hàm răng trắng ởn kinh dị trong tiểu thuyết của nhà văn Ireland Bram Stoker, những động vật Dracula trong đời thực có những cách hút máu khác hẳn nhau. Những động lực nào khiến chúng hút máu?
Nếu Bá tước Dracula ít sử dụng bộ dụng cụ cạo râu thì dơi ma cà rồng vẫn thực hành tẩy lông thường xuyên. Loài động vật có vú có kích cỡ bằng con chuột này uống máu của những nạn nhân lớn hơn nó nhiều như ngựa và bò. Đôi khi, trước khi có thể tiếp cận tĩnh mạch của chúng, dơi cần phải cắt đi những mảng lông bằng những chiếc răng của nó.
Đó là những nhược điểm mà các sinh vật uống máu (hay còn gọi là sanguivores) phải đối mặt. Đây là một điều bất tiện khác: Máu có rất ít calo; vì vậy, 3 loài dơi ma cà rồng được biết đến không thể lưu trữ năng lượng dưới dạng mỡ trong cơ thể. Bỏ các bữa ăn là một đề xuất nguy hiểm; những con dơi tội nghiệp này không thể kéo dài 3 ngày mà không có thức ăn.
Bất chấp tất cả những thách thức đi kèm với nó, thói quen uống máu, thường được gọi là hematophagy, phổ biến khá rộng rãi trong thế giới động vật. Có khoảng từ 300 đến 400 loài côn trùng uống máu cũng như một số lượng đáng kể các giống đỉa và cá. Thậm chí một số loài chim biến thành ma cà rồng theo thời gian.
Dơi ma cà rồng chỉ uống máu
Máu chứa protein, đường, khoáng chất và lipid, mang lại giá trị dinh dưỡng cho các sinh vật sống bằng máu. Tuy nhiên, huyết tương, thành phần chính của máu, chứa hơn 90% nước trong tổng thể.
Như một hệ quả hợp lý, những con dơi ma cà rồng cần đi tiểu ngay sau khi ăn (có lẽ đó là lý do Dracula luôn mặc quần tối màu). Các vi sinh vật sống trong dạ dày giúp chúng phân hủy các protein trong máu mà chúng tiêu thụ. Các nhà khoa học nghĩ rằng các dạng sống nhỏ bé cũng giải phóng các vitamin quan trọng hỗ trợ cho sự sống còn của loài dơi.
Tất cả đều giống nhau, một cuộc sống quả là khó khăn đối với những sinh vật này. Nhưng chúng cũng nhận được một chút giúp đỡ từ bạn bè của chúng. Vào ban ngày, dơi ma cà rồng trú ẩn trong các hang động, thân cây rỗng, các tòa nhà trống rỗng và các khu mỏ bị bỏ hoang. Chúng thường tập hợp với số lượng lớn, với hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn con dơi quây quần lại với nhau.
Trong nhiều nhóm dơi này, có một mạng lưới an toàn xã hội. Nếu một con dơi không kiếm được máu trong một đêm nào đó, nó có thể đi ăn xin. Thông thường, một người bạn cùng chỗ ngủ với một dạ dày no căng, sẽ phun ngược máu trở lại vào miệng của bạn. Sự ủng hộ có thể được đáp trả một vài ngày sau đó. Bởi vì những bữa ăn bị bỏ lỡ có những hậu quả đe dọa đến tính mạng, “văn hóa hỗ tương” lẫn nhau này được xem là một chiến lược sinh tồn hữu ích.
Làm thế nào để chúng có được máu ở nơi đầu tiên? Sau khi lén theo dõi các nạn nhân của mình, những con dơi ma cà rồng tạo ra những vết thương nhỏ xíu bằng một cặp răng cửa sắc như dao cạo. Hiệu quả không gây đau, vết cắn để lại một lỗ hình cái chén thường có kích thước chỉ rộng từ 3 mm đến 5 mm. Draculin, một chất chống đông máu đặc biệt trong nước bọt của dơi, sẽ làm chậm quá trình đông máu.
Từ cá hút máu đến chim sẻ ma cà rồng
Trái với suy nghĩ của nhiều người, những con dơi ma cà rồng không thực sự hút máu. Các động vật có vú thu thập nó bằng cách đặt môi dưới có rãnh đặc biệt của chúng lên vết thương, và sau đó lưỡi được sử dụng để giúp hút máu vào miệng.
Tương tự như vậy, cá trê Vandellia hematophagous cũng không hút máu. Được tìm thấy ở sông Amazon và các tuyến đường thủy khác ở Nam Mỹ, những sinh vật này bám chặt miệng vào vật chủ của chúng. Sau đó, huyết áp của nạn nhân sẽ bơm chất lỏng xuống ngay dạ dày đang chờ đợi của cá. Không cần hút!
Một loài cá đặc biệt khét tiếng: với chiều dài tối đa 17 cm, Vandellia cirrhosa là một sinh vật nhỏ xíu, còn có tên là Candiru (loài cá nước ngọt da trơn, sống ký sinh), nó thường nhắm vào những con cá lớn hơn, bám vào các bức tường bên trong nắp mang của cá lớn. Thông thường, nó sẽ đi sau khoảng 30 giây đến hơn một vài phút. Tuy chưa được xác nhận, nhưng có những tin đồn dai dẳng vẫn cho rằng, cá Candiru thích bơi lên niệu đạo của con người.
Đối với các nhà nghiên cứu môi trường ở Bắc Mỹ, một số loài cá mút đá còn gây tranh cãi hơn nhiều. Tự nhiên không không có quai hàm, những con cá này có cái miệng tròn với một vài hàng răng hướng vào trong. Chưa kể chúng còn có thêm răng trên lưỡi của chúng.
Trong số 47 loài được ghi nhận, 18 loài cá mút đá biển uống máu bằng những lỗ khoan vào nạn nhân của chúng với những cái lưỡi kinh dị đó. Chúng sẽ bám vào bất cứ thứ gì, từ cá hồi đến cá voi Minke. Việc xây dựng Kênh đào Erie cho phép những con cá mút đá biển xâm lấn đặt chân vào Ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ.
Do thói quen ký sinh của cá mút đá, ngành công nghiệp đánh cá ở Hoa Kỳ và Canada đã bị ảnh hưởng lớn vào giữa thế kỷ 20, mặc dù các phương pháp mới kiểm soát cá mút đá, như tiêu diệt ấu trùng sống ở suối, đã được chứng minh khá thành công.
- Xem thêm: Thú vị động vật mang tên trâu bò
Cá mút đá cần những chiếc răng của chúng, nhưng chim sẻ ma cà rồng Finch không răng vẫn hút máu được mà không cần răng. Có nguồn gốc từ 2 trong số các quần đảo Galapagos, nó mổ vào những con chim khác (như chim điên chân xanh, blue-footed boobies) với cái mỏ sắc nhọn của nó. Chiếc mỏ này lấy máu, mà chim sẻ vui vẻ uống để bổ sung chế độ ăn bình thường gồm các hạt, côn trùng và mật hoa. Tổ tiên của chim sẻ có thể là những chú chim groomer đã nhổ những con côn trùng ra khỏi lông của những con chim khác. Theo thời gian, điều này có thể đã phát triển thành sự ham thích uống máu.
Các loài chim hematophagous khác bao gồm chim oxpeckers (chim đậu lưng bò) châu Phi và chim nhại hood mockingbird, loài chim nhại lớn nhất ở Galapagos. Không giống như dơi ma cà rồng, không loài nào trong số chúng chỉ ăn máu thuần túy.
Những côn trùng muốn ăn bạn
Cho đến nay, chúng ta đã nhấn mạnh đến động vật có xương sống, nhưng bạn có nhiều khả năng gặp phải những sinh vật uống máu không xương. Trong khi có một số trường hợp ngoại lệ là ăn toàn bộ côn trùng hoặc xác đã phân hủy, phần lớn những con đỉa là loài hút máu. Một số uống máu thông qua một vòi giống như cọng rơm. Một số khác sử dụng hàm được lót bằng răng siêu mịn để cắt da trước khi chúng bắt đầu hút. Để giữ cho nạn nhân không phát hiện, nhiều con đỉa phát ra một loại thuốc gây tê mạnh làm tê liệt cơn đau trong khi chúng ăn.
Tương tự như vậy, một số bọ ve có chất gây mê trong nước bọt của chúng. Nước dãi của nó cũng chứa chất xi măng tự nhiên giữ cho con vật gắn chặt với vật chủ của nó. Bọ ve kéo mở ra làn da với các phần phụ có móc, tạo nên một khoảng trống cho một cái miệng có ngạnh gọi là hypostome. Khi con bọ ve đã bám chắc tại chỗ, nó có thể hút máu trong 10 ngày liên tục.
Thật không may, ve là những sinh vật truyền nhiễm nguy hiển đối với bệnh Lyme và các chứng bệnh ác tính khác. Và điều tương tự cũng xảy ra với loài muỗi hút máu. Bạn có thể tranh luận, như một số nhà nghiên cứu bệnh học, rằng muỗi hematophagous là sinh vật nguy hiểm nhất trên trái đất. Trong khi uống máu của bạn, chúng có thể truyền các rối loạn khủng khiếp như sốt vàng (yellow fever) và sốt rét (theo Tổ chức Y tế Thế giới, sốt rét do muỗi lây truyền đã giết chết 435.000 nhân mạng chỉ riêng trong năm 2017).
Nhưng ngay cả những kẻ hút máu cũng không miễn nhiễm với các ký sinh trùng. Những con ruồi Culicoides nhỏ xíu vùi đầu vào bụng của 19 loài muỗi khác nhau, cho phép chúng hút máu khó kiếm từ đường tiêu hóa của muỗi.
Bạn sẽ nhận ra những con ruồi mang mầm bệnh có khả năng truyền sang muỗi và mở rộng sang con người, những nạn nhân của chúng. Ngoài kia vẫn là một thế giới khắc nghiệt, giữa các vật chủ và những ký sinh trùng.