Bà xã đọc sách xong tấm tắc: “Nghề gì cũng có chức vụ hết. Đạo vợ chồng cũng có… chức vụ luôn”.
Nếu mình ngớ ra không hiểu, bả sẽ giải thích cho thêm… mệt, nên ông chồng gật đầu: “Đúng rồi, thí dụ quân đội người ta có chức tướng tá nguyên soái, cơ quan có sếp, nhân viên, còn hôn nhân vợ chồng có… chức mà người ta gọi cưới vàng cưới bạc, kim cương đó”.
Vợ nói: “Không phải. Nghe đọc đây này: Hôn nhân có “chức vụ” đem lại hạnh phúc và bảo đảm sự phát triển văn hóa và tâm hồn của các thành viên. Nó đào tạo và truyền bá những lý tưởng về trách nhiệm và hành động của cá nhân. Đó là nền móng của nền văn minh”.
Bả ngửng lên: “Hết trích”.
Nghe cứ như đang… bảo vệ luận án tiến sĩ.
Chồng vẫn chưa hiểu vợ định dẫn câu chuyện đến đâu, có gì nguy hiểm cho mình hay không, thì vợ tiếp: “Điều kiện để hôn nhân hạnh phúc vợ chồng bao gồm, tất nhiên là lòng trung thành, thái độ cư xử, có kỷ luật và có sự hiểu biết để vượt khỏi sự khác biệt. Là vì hai người xuất thân từ gia đình và văn hóa khác nhau”.
- Xem thêm: Ráng mà… yêu nhau
Đến đây mới thấy vợ để lộ ý đồ: “Anh thấy không, “có kỷ luật” nữa đấy nhé, chứ đàn ông lấy vợ xong là chỉ đòi hỏi vợ làm phận sự phục vụ, còn mình thì sống sao cũng được.
Các ông toàn quên đi hai chữ kỷ luật. Đi chơi bù khú bạn bè, gặp gỡ cà phê cà pháo lu bu, chẳng còn nhớ gì đến giờ giấc về nhà giúp đỡ chăm sóc vợ con. Có ông còn xỉn đến mức bạn bè trong hội nhậu chở về tận cửa kêu vợ ra “lãnh”.
Anh ấy mà, nhờ chở mẹ con đi mua sắm hay về thăm nhà ngoại là thế nào cũng nói, để rồi sắp xếp, bận lắm. Nhưng bạn bè “hú” một cái là sáng trưa chiều tối gì cũng “xong ngay, đến liền”…”.
Khổ quá, nếu vợ kể tội đàn ông kiểu này thì đến mai cũng không hết. Mà đàn ông kể lại thì tội đàn bà bây giờ cũng nhiều không kém à nha.
Thế mới biết chúng ta nhầm ghê gớm. Ai cũng nói, hôn nhân sẽ là phép lạ làm tiêu tan mọi nhược điểm. Có bao nhiêu người chặc lưỡi: Anh ấy, cô ấy ngày xưa ăn chơi phá phách làm khổ bố mẹ, nhưng cứ lấy chồng vợ vào là phải có trách nhiệm, đổi tính. Thiếu gì anh phì phèo thuốc lá không sao bỏ được, có con nhỏ một cái, nghe nói có hại đến trẻ con là sợ quá, cai thuốc được liền.
Trong khi đó, nhiều ông, lúc yêu nhau, còn lượn lờ “vo ve” ngoài ngõ nhà người ta thì nói gì cũng nghe. Cưới rồi là hình như coi “xong chuyện”, giờ muốn sống thế nào vợ cũng phải chịu. Cưới xong là chẳng còn chuyện gì phải chinh phục nữa, lúc ấy mới lộ nguyên hình.
Làm chủ gia đình, mà sao lại nói đến kỷ luật, nghe ghê vậy? Tưởng chỉ ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các khu bảo tồn, bảo tàng mới có nội quy thôi chứ, nam nữ yêu nhau, thích về ở với nhau, làm chủ gia đình mà cũng nói đến kỷ luật hay sao?
- Xem thêm: Yêu là… phải học, nghe sợ quá!
Vợ nói, bản đăng ký kết hôn khi ta đặt bút ký là một giao kèo suốt cả đời. Tuy không có điều 1, điều 2, 3, 4… kiểu “hợp đồng mua bán nhà đất” nhưng nó ràng buộc ghê gớm. Chẳng thế mà người ta có câu đùa hóm hỉnh “Hôn nhân là một chiếc rọ, người ở trong muốn nhảy ra, còn người ở ngoài lại muốn nhảy vào…”. Và hầu hết chúng ta đều vui vẻ… chui vào trong rọ.
Không những phải có kỷ luật mà còn phải có nghệ thuật sống nữa, phải tập luyện nữa (các lớp học tiền hôn nhân chính là điều này). Rồi học làm cha mẹ, học đủ thứ nào là ứng xử, tập lắng nghe, dù bây giờ thiên hạ “đả đảo hy sinh” nhưng nói thật, không rèn luyện “khép mình vào kỷ luật của hôn nhân” (cái rọ) – tức là những nguyên tắc để xây dựng gia đình, đố ai có được hạnh phúc!