Nghe xong câu này, cả bàn nhậu lặng người.
Chả biết ông ấy nói thật hay giỡn, vì sự thật ngoài đời có nhiều chuyện nghe giật cả mình. Ai cũng biết ly dị tăng, cứ nghĩ chắc là trong giới trẻ thành phố nào ngờ báo đăng hẳn hoi nhé: số vụ ly hôn ở miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn cả TP. Hồ Chí Minh.
Mà ly hôn trong giới doanh nhân lại có tỷ lệ cao vượt trội. Ừ thì ai chả biết những lý do biện bạch: nào là bận rộn, căng thẳng, hào quang sự nghiệp, cuộc sống đòi hỏi nhiều nhu cầu và cũng nhiều rủi ro… Có ông ly dị xong mất luôn cái công ty vào tay bà vợ.
Đến một vị nguyên tổng thống Mỹ còn bị báo đăng là rất ân hận, do không lường trước nên không làm hợp đồng tiền hôn nhân chặt chẽ, để sau khi ly hôn phải nộp cho vợ tới 14 triệu đô, hai căn hộ và mỗi năm còn chu cấp 300.000 đô. Báo chí cũng nói suốt về lý do các cặp vợ chồng trẻ ly hôn, thôi thì vì đủ chuyện trong đó có khác biệt lối sống và coi trọng tự do cá nhân, ít chịu hy sinh nhường nhịn…
- Xem thêm: Đánh giá cao giá trị của bạn đời
Nếu để các bà vợ tụ tập, thế nào câu chuyện cũng xoay quanh hướng kể tội ông chồng. Nào là cứ đi suốt, nào là keo kiệt lại thêm lười, bày bừa không dọn. Nhưng cái tội nặng nhất là có bồ thì thường lại là đề tài né tránh, vì đụng vào nỗi đau. Gọi là né, lại càng gây tò mò và cuối cùng thì ai cũng biết. Các ông chồng có tụ tập nói xấu vợ trong lúc nhậu nhẹt không?
Cũng rất lạ là… có, nhưng ít thôi và nói ngắn, không kể lể chi tiết câu chuyện như các bà. Thường thì các ông chỉ gọi vợ là “sư tử” và tỏ ra khó chịu nếu đang nhậu bị vợ… điện thoại hỏi đang ở đâu, đi với ai, sao chưa về.
Vậy mà có một ông dám nói trước mặt bạn bè trong bữa tiệc gia đình là “nếu có kiếp sau anh lại xin… lấy em”. Mọi người tò mò quá. Bà vợ vừa gắp thức ăn cho chồng, nhắc khẽ “lau cái miệng đi kìa, có ăn thêm cháo không” – vừa quay ra kể: “Cả đời không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, còn hay hết, sống như trên mây trên gió, chỉ làm… nhà nghiên cứu”.
Bạn bè cười ồ: “Đúng rồi, ông ấy thế nên ông trời mới sai bà xuống làm vợ ông ấy chứ. Bà khôn ngoan, đảm lược sành sỏi thế lại lấy một ông sắc sảo chi li có mà… đánh nhau vỡ đầu”. “Sinh ra ông ấy chỉ chúi mũi nghiên cứu (mà không biết cả đời có nghiên cứu ra cái gì không)”, bà nói thế nhưng biết ông ấy giỏi, hiền lành tử tế thương vợ quý con, chung thủy “khối cô mê mà ông cắm đầu vào sách nên có mê cô nào đâu”.
- Xem thêm: Huân chương nào cũng có hai mặt
Cứ thế đám đông ào ào vào trêu cặp vợ chồng. Ông không lấy bà ấy thì chắc chết từ lâu rồi nhỉ. Bà vợ có vẻ sung sướng, tự hào nghe chồng nói thế trước mặt bạn bè. Nhưng chả biết nói thật hay nói đùa, bà vừa cắt mớ trái cây vừa nói: “Thôi ạ, hầu ông suốt đời khổ lắm. Kiếp sau ông có chọn tôi chả dám ạ. Khổ một đời ạ, hổng dám đâu”.
Ơ, thế hóa ra ông bà xưa nói đúng, “được vợ hỏng chồng”, chả có cặp nào hạnh phúc sao? Lạ nhỉ, chính người được khen, được chọn cũng cứ chối đây đẩy. Lại còn bảo “được tiếng khen ho hen chẳng còn…”.