Tôi không biết chính xác từ khi nào, nhưng có lẽ vào một buổi sáng nhiều sương và đầy im lặng, tôi chợt thấy lòng mình rung động khi nhìn thấy một cánh chim cất bay giữa khu rừng nhỏ sau nhà. Khoảnh khắc đó – đơn sơ thôi – nhưng đánh thức trong tôi một khao khát nguyên sơ: được sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và ghi lại cái đẹp đang biến mất mỗi ngày khỏi thế giới ồn ào này.
Chụp ảnh chim, bạn có thể nghĩ đó là một thú chơi xa xỉ – nhưng thật ra, nó chỉ xa nếu ta tiếp cận bằng những con số. Còn nếu đến với nó bằng trái tim, bạn sẽ thấy: chỉ cần một chiếc máy ảnh bình dân và một ít kiên nhẫn, bạn đã mở ra một cánh cửa tới thế giới khác – thế giới của tự do, của bản năng sống đẹp và sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên.
Chơi ảnh – mà không chỉ là để có ảnh
Tôi từng gặp một bác sĩ, người từng khuyên bệnh nhân của mình rằng: “Nếu có điều kiện, hãy đi chụp ảnh chim. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho tâm hồn.” Và đúng vậy. Khi bạn ngồi nín thở hàng giờ trong rừng chỉ để chờ một cú vỗ cánh, bạn sẽ học lại bài học về sự kiên nhẫn, về cảm giác chờ đợi không để chiếm hữu, mà để thấu hiểu.
Không phải lúc nào cũng cần bay đến Papua New Guinea để săn tìm chim quý. Bạn có thể lang thang ở công viên, rảo bước bên bờ sông, hoặc chỉ cần một chuyến xe đạp về Cần Giờ, cũng đủ bắt gặp vài loài bói cá hay cò trắng đang rập rình giữa bầy lau sậy. Sự đẹp – đôi khi gần đến mức chỉ cần ta chịu cúi xuống và nhìn thật kỹ.
Những con người đi chậm – để sống sâu
Cộng đồng những người chụp ảnh chim ở Việt Nam bây giờ không còn là sân chơi của một nhóm riêng lẻ. Có giảng viên đại học, cựu vận động viên, kiến trúc sư, doanh nhân, và cả những bạn trẻ vừa tròn đôi mươi. Họ cùng nhau đi – không ồn ào, không tranh đua – chỉ để được đứng chung dưới một tán cây, chia nhau một khoảnh khắc hiếm hoi khi chim mẹ mớm mồi cho con, hay một con giang sen lướt qua làn nước buổi sớm.
Trong chuyến đi về Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) theo dõi cuộc thi Việt Nam Bird Race lần đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 5/2024, tôi hân hạnh gặp hai ông “vua” trong làng nhiếp ảnh Việt Nam, một người là “vua” ảnh phong cảnh – Hoàng Thế Nhiệm, và một người là “vua” ảnh nude – Thái Phiên. Dĩ nhiên, cả hai anh không bỏ cái lĩnh vực mà họ đắm đuối cả đời mình, nhưng cũng đều thừa nhận là chụp ảnh chim rất thú vị.
“Vua” Thái Phiên tếu táo: “Chụp người mẫu bảo họ nghiêng bên này, ngả bên kia dễ dàng theo ý mình, còn chụp mấy con chim thật không biết nào mà lần. Khi bay khi đứng chả đoán nổi”!
Tôi còn nhớ lời của nhiếp ảnh gia Nguyễn Phố: “Chụp chim suốt đời cũng không hiểu hết, mình mãi là lính mới.” Và tôi nghĩ, chính cái cảm giác “mãi là lính mới” ấy khiến hành trình này luôn mới mẻ, luôn đầy kỳ vọng và khiêm nhường.
Khi ảnh không chỉ để ngắm mà để đổi thay
Không ai ngờ một thú vui tưởng chừng riêng tư như chụp ảnh chim lại có thể mở ra một cánh cửa du lịch cao cấp cho Việt Nam. Giảng viên Nguyễn Hoài Bảo – người khởi xướng Wild Tour từ năm 2005 – đã chứng minh điều đó. Từ một nhóm birder đếm trên đầu ngón tay, giờ đây, Việt Nam đã có hàng trăm người đam mê, thậm chí hút cả khách quốc tế sẵn sàng chi 3.000 USD cho một chuyến ngắm chim 12 ngày.
Và sâu xa hơn nữa, chính những khung hình ấy đã giúp hồi sinh hệ sinh thái Tràm Chim – nơi từng mất trắng loài sếu đầu đỏ vì sai lầm quản lý nước và hóa chất. Giờ đây, những cây năn kim đang trở lại, giang sen lại xuất hiện nhiều hơn, vịt mỏ thìa – loài chim một thời mất tích – cũng lặng lẽ trở về.
Khi gạo cũng mang hình dáng cánh sếu
Có lẽ bạn sẽ mỉm cười khi biết rằng: ở Đồng Tháp, một loại gạo hữu cơ đã được đặt tên là SENTA – viết tắt từ “Sếu và Ta”. Đó không chỉ là hạt gạo sạch, mà là biểu tượng cho sự đồng hành giữa người và thiên nhiên. Những người nông dân vốn quen thuốc trừ sâu, giờ học lại cách trồng bằng tay, học cách nuôi vịt cùng lúa để giữ ruộng sạch. Tất cả chỉ vì một khát vọng: đưa sếu đầu đỏ trở lại – như một cam kết sống xanh không bằng khẩu hiệu, mà bằng chính từng hạt cơm mỗi ngày.
Và bạn – có thể bắt đầu từ ngày mai
Bạn không cần phải là nhiếp ảnh gia. Bạn chỉ cần một đôi mắt chịu dừng lại. Một buổi sáng rảnh rỗi. Một công viên gần nhà. Và một chiếc điện thoại có chế độ chụp tele. Vậy là đủ để thử bước vào thế giới của chim chóc – của tự do không lời – của những khoảng lặng đầy âm thanh tự nhiên nhất mà bạn từng lãng quên.
Còn tôi? Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già của mình bằng một cú bấm máy.
Vì sống gần thiên nhiên cũng là một cách trẻ lâu. Một cách sống tử tế với chính mình. Và vì đâu đó giữa chốn rừng xanh kia, có thể một cánh chim đang đợi bạn bắt gặp.