Nhắc tới Bùi Tiến Tuấn nhiều người nghĩ ngay tới mảng tranh lụa “phù hoa” rất thành công của anh những năm gần đây. Ở triển lãm cá nhân lần thứ bảy có tên “Hội An hoài niệm” (tại ā gallery , số 46 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, từ 1-7 đến 31-7-2016), Bùi Tiến Tuấn giới thiệu loạt tranh mới của anh vẽ trên giấy dó, một Bùi Tiến Tuấn khác hẳn.
Như phố cổ Hà Nội, Hội An là một đề tài bất tận của hội họa. Có thể đoan chắc rằng bất kỳ họa sĩ nào cũng muốn để lại dấu ấn của mình ở đô thị cổ này dù chỉ từng một lần đặt chân đến đây, để được loanh quanh trên những con phố vào bất kỳ mùa màng nào trong năm, thời khắc nào trong ngày; để được ngắm nhìn những mái ngói cũ càng, phơ phất nhúm cỏ dại mùa hè hay phủ xanh rêu mùa đông; ngắm nhìn những mảng tường mà năm tháng tô vẽ trông như được lôi ra từ các tác phẩm trừu tượng, thảng hoặc đi qua một cổng ngõ xô lệch thấp thoáng bóng người (cổng xô còn vọng điệu tài tử qua – thơ Bùi Giáng), một bến sông trong chiều thu ẩm ướt với đôi con thuyền uể oải chờ khách…
Rất nhiều họa sĩ đã vẽ Hội An nhưng không phải ai cũng thành công, cũng làm sống lại những cảm xúc nơi người xem từng đến với đô thị bên sông Hoài. Phố Hội với những nét đặc trưng về kiến trúc, sinh hoạt, con người – cái không gian sống đượm chất u hoài, trầm mặc ấy là sự tích tụ của lịch sử mấy trăm năm một cảng thị đan xen nhiều giá trị văn hóa không dễ gì cảm nhận một sớm một chiều. Nhiều năm trước, thời chân ướt chân ráo đến với hội họa, Bùi Tiến Tuấn từng vẽ vùng đất nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng tự nhận đã không thành. Hội An vẫn cứ canh cánh trong lòng như một món nợ anh phải trang trải với quê nhà.
Chỉ đến hôm nay, sau nhiều năm sống chết với nghề, vẽ nhiều, nghiên cứu và thử nghiệm nhiều chất liệu khác nhau thì anh mới trở lại với những hoài niệm Hội An. Ở chặng tranh “phù hoa” với những mỹ nữ ngồn ngộn thịt da, ngoài chất liệu lụa Bùi Tiến Tuấn còn vẽ cả giấy dó, song với đề tài Hội An thì giấy dó là chất liệu thích hợp nhất như họa sĩ bày tỏ. Nhưng cũng không dễ dàng gì với loại chất liệu mà chỉ cần chút vụng tay là có thể làm mặt tranh tổn thương vì những vết màu loang không chữa được. Giã biệt phù hoa, tìm về “quê quán tôi xưa” bằng loạt tranh giấy dó (sau đó bồi lên toan), một lần nữa Bùi Tiến Tuấn cho thấy những nỗ lực mới đáng ghi nhận của anh trên hành trình khám phá chính mình. “Hội An hoài niệm” không chỉ là một phòng tranh đẹp mà còn là cách tác giả kêu gọi gìn giữ, trân trọng những di sản quá khứở một đô thị đã và đang chịu nhiều áp lực của du lịch quá tải cũng như của lối sống kim tiền, phô trương đang vây bủa từng ngày…
Bùi Tiến Tuấn sinh năm 1971 tại Hội An, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 1998, từng là giảng viên tại trường. Đã có các triển lãm cá nhân tại gallery Tự Do, gallery Craig Thomas (TP. Hồ Chí Minh) và tại resort Furama (Đà Nẵng) cùng nhiều triển lãm nhóm tác giả từ năm 1998 đến nay tại Việt Nam và nhiều nước.
Huy chương bạc Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010. Có tranh trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.