Tin một nghệ sĩ bị bắt bên Mỹ để điều tra nghi vấn về tội xâm hại tình dục gì đó (mà sao tội danh cứ lủng cà lủng củng, lúc thì khẩu dâm, lúc thì xâm hại nọ kia, cứ như… không có từ tiếng Việt để dịch) xôn xao trên báo. Lên cả truyền hình Mỹ. Bà con ta phải tìm hiểu sao luật Mỹ họ làm nặng thế. Còn nghe nói ở trong tù, tội phạm án giết người còn không bị khinh ghét bằng tội này.
Lại còn rùng mình vì số tiền bảo lãnh tại ngoại lên tới triệu đô. Bà con ta bàn tán trong ngõ hẻm phố tôi thế này, khổ, ảnh “bệnh” đó. Mà nghe nói ở trong nước cũng có xì xầm rồi, nhưng không ai tố cáo. Mà nói thật, ở xứ ta, “sờ soạng tí” ăn nhằm gì, đầy ra. Có bao tội to đùng khác còn chưa lo xuể, ở đấy mà… nọ kia.
Một bà ngồi quán cà phê đầu hẻm nói, ở nước ta, giờ mà bắt cái bọn “đầu độc cả dân tộc” một cách hợp pháp kia còn không xuể. Làm sao bắt nhanh… “như Mỹ” thế kia với bọn phun xịt thuốc độc, chăn nuôi chất cấm, nhuộm ruốc đỏ lòe công khai kia. Thế mới cần.
- Xem thêm: Đừng… tốt nghiệp “trường Tát”
Bà khác nói: Ờ, bắt nhanh thì cần gì phải như Mỹ cho xa. Ở nước ta, muốn bắt dễ thôi mà. Tội phơi ra đó. Vấn đề là có thấy cần bắt không thôi.
Một ông thủng thẳng: Mà báo chí ta cũng kỳ, cứ “tri hô lên trời” tin tức nghe rởn tóc gáy. Nào là mất an toàn thực phẩm đã trở thành quốc nạn, nào là “cường quốc ung thư” thứ hai thế giới. Mỗi năm chết tới 75.000 người.
Rồi báo này hô “Sáu triệu con lợn cho ăn chất cấm đã bán ra” (ôi thôi, những sáu triệu con thì nhà mình sao mà thoát không ăn phải). Rồi có báo hô “Mắm… có chất bị cấm ở nhiều nước”. Mà ghi rõ ràng trên nhãn mác. Hàng có thương hiệu hẳn hoi.
Thế là cà phê ghế nhựa đầu hẻm tranh cãi sôi nổi. Ông này nói “trách gì báo chí, họ có nhiệm vụ cảnh báo cho dân chúng”. Ông kia gay gắt: Cảnh báo ư, đồng ý. Nhưng sao không làm phóng sự “Ông bà nhuộm ruốc đỏ mua thuốc ở đâu?”. Sao không đem chứng cứ đầy mặt báo đó chất vấn người có trách nhiệm? Các vị lãnh đạo ăn thực phẩm gì hằng ngày?
Bà khác nói, dân ta ham rẻ tự giết nhau, tự trốn chui trốn lủi “cửu vạn” thồ thuốc độc về trốn kiểm soát trên biên giới thì có mà trời ngăn. Ông trí thức già chép miệng, thế mới thấy cụ Phan Chu Trinh nói đúng, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh…
Cả con hẻm có cái quán cóc bán cà phê, ngồi đó “alô” bún bò, bánh mì, cơm tấm… có ngay. Không được mở ở đầu ngõ thì ở sâu trong hẻm, “alô” đem ra đủ hết. Thế nên rất xôm tụ. Thế nên chẳng còn vỉa hè. Cô gái son phấn móng đỏ đêm đi làm nhà hàng quán bar về khuya ngủ dậy trễ, anh xe ôm chờ khách, bà bán vớ và váy che nắng đổ ra vỉa hè… thôi thì sáng ra tụ tập “trao đổi thông tin nóng” rất chi là rôm rả.
- Xem thêm: “Tháng cô hồn” nên… sợ ai?
Ai nói báo chí giờ gay lắm không bán được, chứ cứ như cái xóm nhà tôi thì họ đọc ghê lắm, báo in báo mạng đủ cả. Tin nóng có luôn. Chẳng thế mà (nước ngoài hẳn hoi nhé) họ điều tra xem dân chúng nói chuyện gì, thì có tới 90% là họ nói lại với nhau những thông tin từ báo chí truyền thông. Giờ có “anh Phây” nữa mới càng lắm chuyện.
Đó, chuyện sáng nay là ước mong nước ta cũng “bắt nhanh như Mỹ” những kẻ ngày ngày đi chùa cúng lễ xong về xắn tay phun xịt thuốc độc giết cả nước. Những kẻ trồng riêng khu vực rau để ăn, còn khu phun xịt để bán. Có phải họ không biết đâu? Việc gì điều tra, sờ sờ ra đó…