Một sáng sớm mùa mưa, tôi đi bộ qua đoạn đường gần khu công nghiệp thì bắt gặp một đám đông tụ lại bên lề. Giữa làn nước ngập chưa đến mắt cá chân, một người đàn ông nằm bất động, mặt úp xuống đất.
Tiếng người xung quanh xì xào: “Chắc say rượu”, “Không nên đụng vào, lỡ liên quan thì phiền”… Có người quay lưng đi. Có người lấy điện thoại ra chụp.
Chỉ có một cậu thanh niên trẻ, gầy gò, mặc áo mưa mỏng bước đến. Không nói gì. Cậu quỳ xuống bên người đàn ông ấy. Lật ngửa. Nhìn mặt. Kiểm tra mạch. Không có. Không chần chừ, cậu bắt đầu ép tim. Một – hai – ba – bốn…
Khoảnh khắc ấy khiến tôi đứng chết lặng.
Mười phút sau, xe cấp cứu đến. Cậu ngồi thở dốc. Gương mặt không còn chút máu. Nhưng mắt – ánh lên một thứ gì đó rất rõ: niềm tin rằng mình đã làm điều đúng đắn nhất.
Một mình cũng đủ
Trong những tình huống ngừng tim bất ngờ – thường là sau tai nạn, đột tử, trụy tim – 3–5 phút đầu tiên là thời gian vàng. Nhưng phần lớn các ca ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện, khi không có bác sĩ, không có máy sốc tim, không có thiết bị gì ngoài… một người như bạn. Vấn đề là: bạn sẽ đứng nhìn? Hay bạn sẽ bước tới?
Nếu bạn đến đầu tiên
Hãy làm điều đầu tiên: kiểm tra mạch.
Dưới góc hàm, nơi động mạch cảnh, nơi sự sống lên tiếng.
Nếu không có mạch, không thở – đó là ngừng tim. Và bạn cần hành động ngay lập tức.
Tôi không muốn kể bạn nghe lý thuyết nữa. Tôi chỉ muốn bạn tưởng tượng:
Bạn đang đi xe máy. Người đàn ông phía trước đổ xuống bất ngờ. Xung quanh người dừng lại. Lúng túng. Bạn dừng xe. Tiến đến. Đặt tay vào cổ. Không có mạch. Người mềm. Mắt trợn.
Bạn quỳ xuống. Ép tim.
Không cần đúng hoàn hảo.
Chỉ cần đủ nhanh – đủ dứt khoát – đủ bền bỉ.
Hai tay chồng lên nhau, đặt giữa ngực. Thẳng tay, ép sâu, đều – khoảng 100–120 lần/phút.
Tiếp tục. Gọi người gọi 115. Nhưng bạn – bạn đang là nhịp đập thay tim họ.
Cú ép giữ người ở lại
Tôi từng nghe một người sống sót sau ngừng tim kể rằng: “Tôi không nhớ gì cả. Nhưng bác sĩ nói: nhờ có người ép tim không ngừng trong suốt 9 phút, não tôi không bị tổn thương. Tôi vẫn sống, nguyên vẹn.”
Và người ép tim cho anh – là một cô sinh viên năm nhất ngành Kinh tế.
Nỗi sợ thường thấy
Và thế là, trong khi đợi “người biết việc”, người kia đã chết.
Không vì tai nạn quá nghiêm trọng. Mà vì không ai hành động đúng lúc.
Ngừng tim không giống như một vết thương có máu. Nó im lặng. Nó không báo trước. Nhưng hậu quả thì không thể đảo ngược nếu chậm.
Nếu bạn biết – hãy làm
Tôi đã từng học CPR từ một buổi hướng dẫn 30 phút. Thầy tôi khi ấy nói một câu: “Không cần cứu sống. Chỉ cần giữ người ấy đủ lâu – để bác sĩ đến và làm tiếp.”
Và từ đó, tôi luôn mang trong mình một cảm giác yên tâm kỳ lạ:
Nếu một ngày, tôi phải đối mặt với khoảnh khắc sinh tử của ai đó, tôi sẽ không đứng yên.
Giữ lại lòng người
Bởi khi ai đó thấy bạn cúi xuống ép tim cho người không quen – họ sẽ học theo.
Một hành động dũng cảm sẽ mở đường cho nhiều người khác hành động.
Và xã hội này – nếu có nhiều người không đứng nhìn – thì cơ hội sống cũng sẽ nhiều hơn.
Chỉ cần không quay đi
Bạn không cần phải “giỏi” để cứu người.
Bạn chỉ cần không sợ. Và không quay đi.
Hãy nhớ:
Khi tim ngừng đập, bạn – dù là ai – vẫn có thể là người giữ lại nhịp sống.
Không bằng máy móc. Không bằng danh hiệu.
Mà bằng hai tay, trái tim – và một khoảnh khắc không quay lưng với người ngã xuống.