Tôi vẫn nhớ buổi chiều mùa hè ấy – như một vết xước trong trí nhớ không bao giờ lành lại. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một đứa trẻ ngừng thở vì ngạt nước. Không phải trong hồ bơi sang trọng. Không phải ngoài biển khơi. Mà là ở một cái ao nhỏ sau nhà, nơi bọn trẻ vẫn chơi đùa mỗi ngày.

Cô bé ấy mới 6 tuổi. Chỉ cách mẹ vài bước chân. Nhưng chỉ trong vài phút – tiếng cười hóa thành tiếng la hét. Khi người ta kéo được con bé lên bờ, môi nó tím ngắt, người mềm như bún, mắt mở hé nhưng vô hồn.
Người mẹ gào thét, hàng xóm xô tới, ai đó hét lên: “Đổ nước mắm vào miệng đi!”, người khác nói: “Dốc ngược đầu xuống, vác chạy một vòng là tỉnh ngay!”
Tôi không nhớ bao lâu nữa, chỉ nhớ cảnh tượng đó cứ như một bộ phim quay chậm – mà từng giây là từng nhát cắt vào trái tim.
Không phải ai cũng ngã vào sông. Nhưng ai cũng có thể chết trong một gang tay nước
Tôi từng nghĩ ngạt nước là chuyện ở biển. Nhưng sự thật là: Trẻ em chết vì ngạt nước… nhiều nhất ở ao, bể, chậu nước, thậm chí là xô nước trong nhà tắm.
Ngạt nước không ồn ào. Không vùng vẫy như phim.
Chỉ là một cú trượt chân. Một phút rời mắt. Một thoáng chủ quan.
Và khi cơ thể lặng im trong nước – thì từng giây sau đó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
5 phút vàng – cho một nhịp thở trở lại
Khi một người được đưa lên từ nước – dù là trẻ hay người lớn – điều đầu tiên cần nhớ là:
Đừng vội bế xốc. Đừng dốc ngược đầu. Đừng đổ nước mắm, cạo gió hay dùng mẹo dân gian.
Tôi biết, bạn làm vậy vì hoảng. Vì thương.
Nhưng sự sống không chờ mẹo. Sự sống cần hành động đúng.
Việc đầu tiên bạn nên làm – đặt người nằm nghiêng sang một bên, đầu thấp hơn thân. Nếu họ nôn, nước sẽ chảy ra ngoài, không trào vào phổi.
Nếu người ấy không còn thở – hãy ép tim ngay. Như những gì ta đã nói ở phần trước. Kết hợp ép tim và hà hơi thổi ngạt nếu bạn biết cách.
Và hãy nhớ gọi cấp cứu càng sớm càng tốt.
Tôi biết. Bạn sợ. Nhưng sợ không cứu được ai
Một cậu bé 9 tuổi ở miền Tây từng được anh trai cứu sống chỉ nhờ… xem video hướng dẫn CPR trên YouTube.
Thằng bé 13 tuổi, chân ướt chân ráo, chưa từng học y. Nhưng nó nhớ rằng: “Cứ nằm ngửa, ép tim ở giữa ngực, nhấn mạnh, nhanh… đừng dừng lại.”
Và em trai nó thở lại thật.
Khi người ta hỏi nó có sợ không, nó bảo: “Em chỉ sợ nếu em không làm gì.”
Câu chuyện bạn không bao giờ muốn kể… nhưng cần học để không phải kể nó
Có một người mẹ từng viết: “Giá như tôi biết rằng dốc đầu con lên không giúp con thở lại. Giá như tôi biết rằng đừng đợi ai đến, hãy ép tim ngay… Thì có thể tôi đã không phải ôm di ảnh con vào lòng mỗi đêm.”
Tôi từng khóc khi đọc dòng đó.
Chúng ta yêu con mình, thương cháu mình, quý bạn bè – nhưng tình yêu không đủ.
Phải là tình yêu + hiểu biết + dũng cảm.
Làm gì khi có người bị ngạt nước?
Tôi sẽ không liệt kê. Nhưng hãy tưởng tượng như thế này:
Bạn thấy ai đó được kéo lên từ nước. Người mềm nhũn. Không thở. Bạn bước tới.
Bạn quỳ xuống cạnh họ. Đặt người ấy nằm nghiêng, đầu thấp. Nhìn lồng ngực: có nhịp thở không?
Không? Đặt hai tay bạn giữa ngực họ. Và ép. Đừng sợ. Cứ làm.
Ép 30 lần – sau đó thổi 2 lần nếu bạn biết cách hà hơi.
Tiếp tục. Đừng bỏ cuộc. Gọi người hỗ trợ. Gọi xe cứu thương. Nhưng bạn – bạn là người đầu tiên có thể làm điều quan trọng nhất.
Bạn không cần làm đúng 100%. Bạn chỉ cần không làm sai
Đừng lắc người bị ngạt. Đừng đổ nước gì vào miệng. Đừng đợi chờ “người biết việc”.
Bởi nếu người ấy là con bạn, em bạn, mẹ bạn – thì người biết việc phải là bạn.
Kết lại…
Tôi viết phần này bằng tất cả sự day dứt của người đã từng chứng kiến mất mát – và bằng tất cả niềm hy vọng rằng: sẽ có ai đó đọc đến những dòng cuối cùng và quyết định học cách cứu người.
Vì một ngày nào đó, người ngạt nước không phải ai xa lạ. Mà là người bạn thương.
Và bạn – không phải ai khác – sẽ là người giữ được nhịp thở đầu tiên cho họ.
Bạn có muốn mình tiếp tục viết Phần 5 – Ngừng tim trên đường: Nếu bạn là người đầu tiên tới nơi không?