Có bữa, bà bầu trong xóm đi khám về, mặt xanh lè. Bả thì thào: “Bác sĩ nói uống Tylenol hạ sốt đi, mà tui vừa coi tin ông Trump khuyên… đừng đụng tới!”. Từ một viên thuốc hạ sốt lâu nay coi như “cơm bữa”, bỗng dưng thành… tội đồ tiềm năng.
Số là trong một buổi họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump đứng cạnh ông Robert Kennedy Jr., trịnh trọng tuyên bố: phụ nữ mang thai nên tránh dùng Tylenol, vì có thể làm con sinh ra mắc tự kỷ hay ADHD. Nghe thì… hãi. Ông còn dặn thêm: nếu không chịu nổi thì hãy “tough it out” – ráng mà chịu đựng. Ở Mỹ, người ta có câu “no pain, no gain” (không đau thì không lớn), nhưng đem áp vô bà bầu thì thiệt là… “no brain, big problem”.
Tuyên bố này dựa vào vài nghiên cứu quan sát ở Harvard, Mount Sinai, vốn gợi ý có “liên hệ” nào đó giữa việc mẹ uống acetaminophen lúc mang thai và rối loạn phát triển thần kinh ở con. Nhưng “liên hệ” không đồng nghĩa với “nguyên nhân”. Cái này giống như chuyện thấy mấy ông bụng bự thường hay nhậu bia, rồi kết luận bia sinh ra bụng bự. Thiệt ra, bia chỉ một phần, còn đồ nhắm mỡ màng và cái nết “nhậu suốt tuần” mới là thủ phạm chính.
Giới khoa học nghe xong liền nhảy dựng. WHO nói rõ: chưa có bằng chứng nhất quán. Cơ quan dược châu Âu với Anh (EMA, MHRA) cũng đồng thanh: uống đúng liều thì Tylenol vẫn an toàn cho thai phụ. Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ thì gay gắt hơn: phát biểu này “vô trách nhiệm”, gieo sợ hãi, dễ làm phụ nữ bỏ thuốc khi đang cần. Và cái đinh đóng quan tài là nghiên cứu Thụy Điển năm 2024: phân tích hơn 2,4 triệu ca sinh, so sánh cả anh chị em ruột, kết luận… chẳng có mối liên hệ nào cả.
Vấn đề lớn nằm ở chỗ: đa số bà bầu uống Tylenol vì bị sốt hoặc đau. Mà sốt cao trong thai kỳ mới thật sự nguy hiểm: tăng nguy cơ dị tật, sinh non, thậm chí sẩy thai. Vậy thì bỏ thuốc để “chịu đựng” đâu có hay ho gì, giống như bỏ áo mưa đứng giữa cơn bão vì sợ áo mưa bị… thấm nước.
Nói tới đây mới thấy, ông Trump và ông Kennedy Jr. không xa lạ gì với mấy tuyên bố kiểu này. Họ từng gắn tự kỷ với vaccine, gây sóng gió không ít năm. Giờ lại đến Tylenol. Thậm chí còn kèm theo một “phần thưởng”: phê duyệt leucovorin (axit folinic) làm “thuốc trị tự kỷ”. Nhưng giới chuyên môn lại lắc đầu, vì chưa có dữ liệu lâm sàng đủ mạnh. Một viên thuốc trị bệnh xã hội phức tạp như tự kỷ mà được tung ra nhẹ hều như phát quà khuyến mãi – nghe đã thấy… mùi chính trị nhiều hơn mùi khoa học.
Hậu quả thì thấy ngay: phụ nữ mang thai hoang mang, phụ huynh có con tự kỷ thêm cảm giác tội lỗi. Hãng Kenvue (sản xuất Tylenol) phải ra thông báo phản bác, lo ngại cho an toàn cộng đồng. Giữa cơn lộn xộn ấy, lời khuyên y tế chuẩn mực vẫn như cũ: chỉ dùng khi cần, liều thấp, ngắn ngày, và nhớ hỏi ý kiến bác sĩ.
Thật ra, chuyện “liên hệ” với “nguyên nhân” là cái bẫy mà ai cũng có thể sa vào, kể cả chính trị gia. Ăn kem nhiều, dễ bị viêm họng – vậy kem gây viêm họng? Không. Chính cái lạnh mới là kẻ giấu mặt. Thai phụ uống Tylenol vì sốt, và sốt cao mới chính là nguy cơ đã được chứng minh. Còn Tylenol chỉ như một cái khăn ướt, lau bớt nhiệt độ. Lau khăn xong trách khăn làm ướt áo – có gì sai sai.
Bài học ở đây không chỉ nằm trong viên thuốc, mà nằm ở niềm tin vào khoa học. Khoa học chậm chạp, khắt khe, phải lặp đi lặp lại để chắc chắn. Chính trị thì nóng vội, ưa tuyên bố kịch tính. Một bên dựa vào dữ liệu, một bên dựa vào vỗ tay. Lẫn lộn hai bên, người chịu thiệt không ai khác ngoài bà bầu đang ôm bụng lo ngay ngáy.
Khoa học chưa bao giờ hứa hẹn màu hồng. Nó chỉ nói: Tylenol, khi dùng đúng cách, chưa thấy bằng chứng gây tự kỷ. Vậy thôi. Phần còn lại là trách nhiệm của bác sĩ, và sự bình tĩnh của người nghe. Tin đồn, dẫu phát ra từ miệng Tổng thống, vẫn là tin đồn nếu không đứng vững trên dữ liệu. Và đôi khi, để giữ niềm tin, ta chỉ cần nhớ: “liên hệ” thì nhiều, nhưng “nguyên nhân” chỉ có một.