Tôi vẫn nhớ những chiều Hà Nội mưa mỏng, gió lạnh, giữa căn gác nhỏ nơi phố cổ, có một người đàn bà ngồi viết nhạc. Bên ly trà còn chưa kịp nguội, những ca từ cứ thế rơi xuống trang giấy như thể chưa từng do dự… Người đó là Trần Hải Sâm.

Có lẽ vì sinh ra từ nơi nhiều sương gió như thế, mà âm nhạc của chị luôn mềm như khăn lụa, nhưng lại đậm như dấu môi son hằn trên tách sứ. Nhạc của chị không quá bi lụy, nhưng đủ khiến ta khựng lại – vì thấy mình trong đó: trong một tình yêu đã qua, một cái nắm tay dang dở, hay một lời chưa kịp nói.
Liveshow Ân tình của đá là lần đầu tiên Trần Hải Sâm mang nhạc của mình vào khán phòng TP.HCM. Không phải để phô trương một sự nghiệp, mà đúng hơn là để “đi để quay lại”. Câu chị nói nghe rất đời: “Việc thực hiện liveshow vừa như một tìm đến, lại vừa như một tìm về”.
Một hành trình của nhạc sĩ – cũng là một hành trình của người đàn bà đã sống đủ lâu để hiểu rằng không phải ngẫu nhiên đá cũng có ân tình, chỉ là ta có đủ lặng để cảm hay không.
Sân khấu hôm ấy sẽ có Hà Trần – giọng hát mang màu trời Bắc, Thanh Lam – người đàn bà hát như sống, Trọng Bắc – người hát bằng tất cả hoài niệm trong giọng nói… Họ không chỉ là những ca sĩ thể hiện ca khúc của chị, mà là bạn đồng hành trong một hành trình cảm xúc mà khán giả cũng là một phần trong đó.
Đặc biệt, Hà Trần và Thanh Lam sẽ cùng song ca ca khúc Dòng sông tiếc nuối – một bản nhạc chưa từng công bố, nhưng đã khiến giới mộ điệu mong đợi từ nhiều tháng nay. Chỉ riêng việc hai người đàn bà ấy đứng chung trên sân khấu, hát về một dòng sông, đã đủ khiến đêm nhạc không còn là một buổi biểu diễn – mà là một cuộc hội ngộ của những tâm hồn từng đi qua nhiều vết xước.
Hà Trần nói: “Hà biết chị Sâm từ thời còn sống ở Mỹ, chị mê sáng tác và chịu khó đến mức lập cả YouTube để đăng từng bài hát…”. Có lẽ, những người làm nghệ thuật với trái tim đầy như vậy, không cần quá nhiều chiêu trò, bởi tác phẩm của họ đã là lời giới thiệu đủ đầy nhất.

Trần Hải Sâm chỉ mới bắt đầu con đường sáng tác vài năm gần đây, nhưng đã viết gần 200 bài hát – một con số đáng nể nếu ta biết rằng phía sau nó là những đêm mất ngủ, những lần thu demo không ai nghe, những bản phối làm đi làm lại mười lần rồi vẫn xoá… Chị không ồn ào, không PR, chỉ lặng lẽ làm nhạc – như thể nếu không làm, sẽ không thở được. Các tác phẩm của Trần Hải Sâm được các tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc tình ca thể hiện: Tuấn Ngọc, Hương Lan, Ý Lan, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Quang Dũng, Trọng Bắc, Minh Tuyết… thể hiện.
Chị nói: “Trong lòng tôi là cảm giác như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về”. Một hình ảnh tưởng chừng rất đời thường, nhưng ai đã từng đứng đợi một bàn tay thân quen nơi cửa chợ sẽ hiểu – đó là cách lòng người run lên vì hạnh phúc.
Tôi không biết khán giả đêm nhạc 9/8 tại Nhà hát VOH có đông không. Nhưng tôi tin ai đã đến, sẽ không ra về như lúc bước vào. Vì đêm nhạc ấy không chỉ là để nghe hát – mà là để được chạm vào một phần mềm yếu nhất trong lòng mình.
Cảm ơn Trần Hải Sâm – vì đã sống một đời đủ nhiều thương yêu để chưng cất ra những nốt nhạc có hình dáng như một chiếc khăn tay gấp gọn, như một dòng sông lặng lẽ trôi qua phố, như một viên đá có trái tim.
Cảm ơn cả em nữa, cây đàn nhỏ của chị – đã cùng chị đi suốt quãng đường nhiều mùa mưa…
- Xem thêm: Những âm thanh vỡ ra từ một mảnh gốm